BV-07: Bài dự thi HTNM6 – 5 NGƯỜI BẠN CỦA MẸ (Hà Trần)

Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 6 – Thể loại: Bài viết.

Tác giả: Hà Trần

5 NGƯỜI BẠN CỦA MẸ

Con yêu, để mẹ kể con nghe về 5 người bạn của mẹ.

Ngày mẹ còn bé xíu xiu, mẹ có một người bạn cũng nhỏ nhắn như mẹ. Người bạn đó có một “con lợn đất” đặc biệt. Nhà bạn nghèo tiền nhưng bố bạn ấy lại giàu trí thông minh, đã nghĩ ra cách cắt một mẩu ống tre, khoét một lỗ nhỏ, mỗi lần bạn được điểm cao, bố bạn sẽ cho bạn ấy 1 ngàn đồng, gọi là “tiền cám lợn”. Lợn có được ăn no mỗi ngày hay không phụ thuộc vào sự cố gắng của bạn đó. Khi con lợn ống tre béo lớn, đến ngày mổ thịt, bạn ấy đã khoe với mẹ rằng bạn đã tích được những hơn bảy mươi ngàn đồng lận. Mẹ đã ghen tỵ biết bao. Sau này lớn lên mới biết vì người bạn đó đã từng học dốt quá, bố bạn ấy làm vậy là để bạn thấy được rõ hơn MỤC TIÊU của mỗi ngày đến trường học con chữ, con số của bạn ấy là gì.

Mẹ có một người bạn khác hồi học lớp 7. Bạn ấy chuyển từ một trường quê lên, trông rất nhút nhát, nghe đâu hồi lớp 6 có thi vào trường của mẹ rồi mà trượt, vì trường mẹ là trường chuyên, thi vào rất khó, mà để đạt được học sinh giỏi ở đó  thì còn khó như ăn ớt. Nhưng sau may mắn bạn ấy đã được trường nhận ngang. Người bạn đó của mẹ lúc ở trường cũ học nhất nhì lớp, vậy mà không hiểu sao kết quả của bạn ấy trong bài thi đánh giá chất lượng đầu năm tại trường mới lại đứng gần bét khối 7 lúc đó. Kết quả là bạn đã được xếp vào một lớp học thêm gọi là “lớp đặc biệt”, chuyên dành cho những học sinh kém nhất. Lúc đó mẹ đã để ý thấy nhiều lần bạn gục đầu xuống bàn, thút thít đến ướt cả tay áo. Nhưng rồi một hôm, mẹ không thấy nước mắt bạn chảy nữa, bạn gái đó nói với mẹ “Cuối năm tớ sẽ đạt học sinh giỏi!”. Mẹ ngỡ ngàng sau đó thấy bạn mạnh rạn đi hỏi những bạn giỏi hơn trong lớp, hỏi đến khi nào hiểu thì thôi. Mẹ đã thấy đôi mắt sáng bừng của bạn mỗi lần bạn học được những điều hay ho. Cuối năm bạn đạt được danh hiệu học sinh giỏi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Có mẹ là mẹ chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, bởi mẹ hiểu bạn ấy đã NỖ LỰC ra sao.

Rồi cái ngày vào cấp 3 đã đến, mẹ đã hi vọng sẽ gặp được một người bạn tốt sớm nhất có thể vì mẹ lúc đó cũng biết kết bạn lắm đó nha. Nhưng phải đến tận năm lớp 11, người bạn mẹ mong đợi mới xuất hiện. Người bạn này có mái tóc ngang vai đen ánh và nụ cười tít mắt. Sở thích của bạn là đọc báo Hoa Học Trò, đặt biệt là thích chuyên mục Trò chuyện đầu tuần khi bạn được nghe anh Đoàn Công Lê Huy kể những câu chuyện ngập tràn ý nghĩa mà cũng hài hước vô cùng. Bạn ấy đã lục tung từng hiệu sách cũ mua cho được toàn bộ những ấn phẩm từ đời nảo đời nào, có những cuốn được xuất bản từ năm 1998, là gần hai chục năm trước đó con. Bạn mẹ nói rằng, thông tin trong sách giáo khoa không đủ cho sự tò mò của bạn ấy, mà báo Hoa lại luôn mới mẻ và bổ ích, mỗi lần đọc được thông tin gì hay ho bạn ấy thấy sung sướng vô cùng, đôi mắt cứ sáng bừng như được đưa đến một chân trời mới. Sau này bạn ấy đã được trường chọn vào đội thi Rung Chuông Vàng và đạt giải 3 Thành Phố môn Văn, thành quả xứng đáng cho sự HAM HỌC HỎI của bạn ấy ha con!

Ra trường đi làm, mẹ quyết định trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, vì mẹ rất yêu thương trẻ em. Trong những đồng nghiệp của mẹ có một cô bằng tuổi mẹ luôn. Cô có tính cách hiền dịu, vì vậy mà nhiều khi không quản được học sinh.  Thành ra công việc “gõ đầu trẻ” nhiều khi người bị đau đầu lại chính là người gõ. Có những lúc mẹ thấy cô ấy ngồi hàng giờ trước màn hình máy vi tính, đọc những bài chia sẻ của những cô giáo giỏi nhất về việc giảng dạy đến quên cả giờ về. Có cô giáo khác không hiểu còn nói với cô ấy là cô ấy không hợp làm giáo viên. Rồi đến một ngày, cô quyết định ra đi. Cô bảo cô đi học. Bẵng đi hơn một năm, mẹ thấy cô bạn này đăng lên trên Instagram những tấm hình cô chụp chung với những học sinh trong lớp của cô. Họ trông vô cùng hạnh phúc. Cô ấy nói cô ấy đã đạt được chứng chỉ làm một cô giáo Montessori. Con biết Montessori là gì không, là phương pháp giáo dục hàng đầu thế giới hiện nay đó con. Cô ấy đã dạy cho mẹ rằng, mỗi người có những xuất phát điểm khác nhau, chỉ cần mình KIÊN TRÌ với điều trái tim mình mách bảo thì khó khăn đến mấy cũng có ngày mình thấy được thành quả con ạ!

Khi đôi chân của mẹ đã vươn xa đến tận nước Mỹ xa xôi, con biết không, mẹ đã gặp một cô gái vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi mẹ không tin được. Cô gái đó  cũng đã từng có một con lợn đất bằng ống tre, cũng đã từng chuyển trường ngoạn mục, cũng yêu những bài viết báo Hoa lại cũng còn là một cô giáo Montessori nữa. Người đâu mà MAY MẮN thế! Cô ấy bảo cô ấy có được những may mắn đó, là vì cô ấy có những ĐAM MÊ cháy bỏng. Với cô ấy, đam mê chính là trái tim nhiệt huyết với cuộc đời. Để thực hiện niềm đam mê sống ấy, bài học về con lợn ống tre dạy cô biết xác định mục tiêu, bài học chuyển trường dạy cô biết nỗ lực hết mình, bài học báo Hoa dạy cô biết ham học hỏi, bài học nghề giáo dạy cô biết kiên trì, và tất cả những bài học đó dạy cô biết cảm thấy may mắn với những gì đã đến với mình.

Con yêu, cả 5 cô gái đó đều là mẹ. Mẹ mong con luôn không ngừng nuôi dưỡng đam mê, tận hưởng những tháng năm cuộc đời. Hãy cứ khám phá thế giới con đang sống và sẽ sống, hạnh phúc sẽ đến với con.

Thương con và luôn bên con,

Mẹ của con

 

Comments