BV-08: Bài dự thi HTNM6 – ĐỂ ĐAM MÊ KHÔNG TRỞ THÀNH ĐIỀU TIẾC NUỐI… (Le Thi Phuong Dung)

Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 6 – Thể loại: Bài viết.

Tác giả: Lê Thị Phương Dung

“Thông cáo báo chí về việc tổ chức cuộc thi Hành trình nước Mỹ lần thứ 6: Thổi lửa đam mê…. Nội dung, ý nghĩa cuộc thi…..Đối tượng dự thi: cựu du học sinh Mỹ ở khắp nơi trên thế giới, du học sinh Mỹ, người Việt Nam và người gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại Mỹ…..” Đôi mắt tôi cứ nhìn trân trân vào dòng chữ “đối tượng dự thi:….” Một cô gái sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hiện đang học tập, sinh sống tại Việt Nam, chưa một lần đặt chân lên đất Mỹ, chỉ từng đó thôi cũng đã đủ chứng minh tôi không đáp ứng được “điều kiện đầu vào” của cuộc thi này rồi, có lẽ dừng lại sẽ tốt hơn…. Thật vậy sao? Tôi mở laptop, gõ những dòng đầu tiên:

“Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá.”

 Mark Twain

Tôi quyết định sẽ gửi bài dự thi dù cho nó không hợp lệ, chỉ đơn giản vì một tình yêu đặc biệt dành cho nước Mỹ, cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, những người tôi chẳng hề quen biết, một cách vô điều kiện mà bản thân tôi không thể lý giải nổi; vì muốn bộc bạch khát khao được thỏa sức vẫy vùng niềm đam mê, giấc mơ của mình cùng những bước đi để hiện thực hóa giấc mơ ấy; và hơn hết, vì tôi không muốn tự tước đi cơ hội của chính mình, vì tôi không muốn mình phải thốt lên hai từ “giá như” trong niềm tiếc nuối bởi tôi biết chắc mình sẽ hối hận vì những gì tôi không cho mình cơ hội để thực hiện hơn là những gì tôi đã làm….

Tôi khẽ chạm ngón tay vào dây đàn, lướt nhẹ nhàng như nâng niu, như xin lỗi, như vỗ về,… Bất giác, tôi ôm lấy cây đàn, những giai điệu của bản Serenade bất hủ vang lên, đưa tôi về miền ký ức xa xăm…..

Mọi người hay kể rằng hồi nhỏ, tôi đã sớm có thiên hướng về nghệ thuật và ngôn ngữ, khi tám tháng đã nói sõi, ba tuổi đọc thành thạo truyện tranh, sách báo, thậm chí giơ ngược tờ báo mà vẫn đọc rành rọt không mắc lỗi. Tôi được nghe nhạc cổ điển và nhạc dân gian từ sớm, được học guitar, piano, đàn bầu, đàn nguyệt, và đến giờ, tôi vẫn luôn thấy một sức hấp dẫn khó cưỡng từ hai thể loại âm nhạc này.

Tôi đi học, tập trung vào các môn tự nhiên với định hướng trở thành một bác sỹ và luôn nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán, Khoa học, Vật lý thực hành,….cấp quận, thành phố. Thời gian dành cho đọc sách văn học, viết nhật ký, hoàn thành hai bản thảo dang dở của tập tản văn gửi nhà xuất bản Kim Đồng của tôi ngày càng trở nên thu hẹp. Cây guitar chỉ còn là công cụ giúp tôi giải trí trong chốc lát sau những giờ học căng thẳng với những phương trình, công thức, định luật,… Tôi được giải cao trong các kỳ thi, và tôi vui sướng. Nhưng kỳ lạ, tôi luôn cảm nhận một khoảng trống tồn tại tận sâu thẳm trái tim mình, mà những giải thưởng, những lời ngợi khen đó không thể lấp đầy. Tôi chợt “thèm” được tận hưởng cảm giác “trọn vẹn”, “đầy ắp” mà từ lâu đã trở nên xa xỉ.

Tôi đỗ vào lớp chuyên Lý của ngôi trường trung học phổ thông hàng đầu thành phố với bề dày lịch sử và thành tích gần 100 năm. Thật là một bước đệm thuận lợi. Nhưng rồi….

Một ngày, khi đang cảm thấy ngột ngạt với ngổn ngang bài tập vật lý dòng điện khó nhằn, tôi lướt web và đọc được Vnexpress phát động cuộc thi viết Bình luận viên xuất sắc. Tôi giả tảng lờ, kéo chuột lướt đi, nhưng không hiểu sao tay cứ chần chừ, nấn ná mãi. Mấy ý nghĩ về cuộc thi mà tôi còn chưa kịp đọc thể lệ cứ luẩn quẩn trong đầu. Viết, tôi chợt thèm được cầm bút viết đến cháy bỏng. Và cứ thế, từng dòng dần hiện lên trang giấy, đều đặn, thoăn thoắt, không tẩy xóa, không cả trau chuốt. Một bài viết về chủ đề người đồng giới, về luật hôn nhân đồng giới được coi là “một bước tiến vĩ đại của quyền con người”, về quyền tự do được sống thật với con người mình. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi được sống với những suy nghĩ chân thật của chính mình, được trút hết những tâm tư một cách không e ngại, không giấu diếm. Một tuần sau, kết quả về: tôi đạt giải xuất sắc.

Tôi được nhận một chuyến du lịch đến Mũi Né. Tôi đã yêu cầu được sung chuyến đi này vào công quỹ của báo Vnexpress. Tôi viết không phải vì giải thưởng, tôi viết đơn giản vì tôi muốn được thỏa mãn niềm đam mê của chính mình, vì tôi hạnh phúc khi cầm bút….

Hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình chúng ta sống, trải nghiệm, là con đường chúng ta bước đi với tất cả nhiệt huyết và đam mê của chính mình.

Sau cuộc thi đó, tôi “chinh chiến” liên tiếp các cuộc thi viết trong và ngoài nước mà chưa một lần ra về trắng tay. Tôi xem những giải thưởng như món quà tinh thần nho nhỏ, khích lệ mình bước tiếp. Mỗi ngày thức dậy tôi luôn cảm nhận sức sống căng tràn, cảm giác được thỏa mãn, được lấp đầy luôn thường trực hàng ngày, hàng giờ, khiến cuộc sống của tôi ngập tràn trong niềm vui, sự phấn chấn, sẵn sàng đón chờ những điều thú vị.

Tôi quyết định rút khỏi tuyển Vật lý và thi vào tuyển Lịch sử của trường với mong muốn tái hiện được những sự kiện lịch sử bi tráng, những mốc son rất đỗi hào hùng trải dài hơn mấy ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc qua những bài viết tâm huyết của mình, cùng hy vọng tạo một cái nhìn thiện cảm hơn với môn lịch sử cho các bạn học sinh trong trường. Tôi liên tiếp gặt hái giải Lịch sử cấp thành phố, lọt vào vòng chọn học sinh giỏi quốc gia; tôi say mê, đắm đuối với từng con chữ, từng bài viết; tôi nhiệt tình phụ đạo các bạn trong trường những kiến thức lịch sử. Tôi ấp ủ cho mình một dự định xin học bổng ngành nhân văn tại trường Ivy League của Mỹ sau khi hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi quốc gia…

Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy. Tôi trượt vòng cuối cùng kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Thời điểm đó, chúng tôi cũng bắt đầu đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với những nỗ lực truyền đạt tri thức lịch sử cho các bạn suốt vài tháng qua, tôi bất ngờ khi cả trường chỉ có hai thí sinh chọn thi tốt nghiệp môn lịch sử, trong đó một người là tôi. Thất vọng, buồn chán, hoài nghi chính mình, tôi từ bỏ việc nộp học bổng du học, cũng chẳng thiết tha ôn tập cho kỳ thi đại học. Tôi miễn cưỡng nộp hồ sơ vào Đại học Ngoại thương và Đại học Hàng hải Việt Nam theo lời khuyên của bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Kết quả, tôi đỗ cả hai. Tôi gật đầu trong vô cảm với sự lựa chọn Ngoại thương, khoa Kinh doanh quốc tế của gia đình. Năm học đầu tiên của tôi trôi qua trong sự buồn chán, tẻ nhạt, khi tôi phải luôn gồng mình lên để “chiến đấu” với các bài toán, rồi lợi nhuận, rồi doanh thu cùng những con số đầy ám ảnh. Tôi không tìm thấy hứng thú với ngành học kinh doanh, tôi sinh ra chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh, không du lịch, không âm nhạc, không ngoại khóa, không cả viết lách – thứ vốn là sở thích, là niềm đam mê từ nhỏ của tôi, nhưng giờ tôi bất lực nhận ra nguồn cảm hứng của mình như tan biến đâu hết… Tôi cảm thấy tù túng, như bị nhốt trong một chiếc lồng không có khóa nhưng thật chặt mà dù cố gắng vẫy vùng, tôi vẫn không thể thoát ra được…

Một ngày, tôi dứt khoát nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tại đây, mặc cho thầy cô, bạn bè khuyên ngăn và đăng ký thi vào Học viện Báo chí và tuyên truyền. Tôi không phủ nhận rằng, môi trường học tập bên Ngoại thương rất tốt (tôi không hề có ý định đặt hai ngôi trường này lên bàn cân bởi thực sự khập khiễng khi so sánh một ngôi trường nằm trong top đầu khối ngành kinh doanh, kinh tế với một ngôi trường hàng đầu về khoa học xã hội, nhân văn, báo chí), thầy cô giỏi, bạn bè năng động, danh tiếng của trường cao, nhưng tôi không hối hận khi quyết định rời bỏ nó để theo học ở một ngôi trường khác.

Sang Học viện Báo chí, tôi được trở lại làm chính tôi. Nguồn cảm hứng của tôi như được khơi gợi trở lại, tôi lại tiếp tục viết, tiếp tục chinh phục các cuộc thi viết lách, hùng biện; trở thành phóng viên viết của các tổ chức phi chính phủ, phụ trách viết bài về nét đẹp văn hóa, về câu chuyện lịch sử oai hùng qua những chứng nhân, những di tích, dấu tích lịch sử còn sót lại, về ẩm thực, về con người Hà thành, về con người Việt Nam; đảm nhiệm vai trò phóng viên hiện trường của ASEAN Confirmis có trụ sở chính tại Singapore; ấp ủ và đang từng bước đặt những viên gạch nối tiếp nhằm hoàn thiện dự án xuất bản sách của riêng mình; được vinh dự chọn làm đại biểu, làm diễn giả của các Hội nghị Mô phỏng, các diễn đàn tiếng nói trẻ, các chương trình giao lưu học thuật, tập huấn; đồng sáng lập và làm trưởng nhóm dự án cho một vài dự án xã hội,….Tôi đã chọn được một ngôi trường Ive League để tin tưởng gửi gắm ước mơ của mình,… Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc mình nhiệt thành, “đắm đuối” trên sân khấu chung kết cuộc thi hùng biện tại Học viện Ngoại giao, chia sẻ suy nghĩ về “Những tấm lòng cao cả” – một cuốn sách giàu tính nhân văn, mang tầm ảnh hưởng lớn lao đến bản thân và cộng đồng, về lòng trắc ẩn, về tình yêu thương bởi “có gì đẹp trên đời hơn thế… người với người sống để yêu nhau” và hạnh phúc nhận ra có những giọt nước mắt đã rơi ở hàng ghế khán giả. Tôi không thể quên những ánh mắt lấp lánh niềm vui, niềm rạng rỡ của các em nhỏ ở trường Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) khi tôi đưa dự án học tập, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu về triển khai tại nơi đây, cùng tiếng sụt sịt của một em nhỏ nói với tôi rằng nếu em được học sớm hơn, có lẽ trên người em đã không tồn tại vết sẹo do bỏng lửa này. Tôi đã từng bất lực khi không thể tìm được ngôn từ lột tả hết cái đẹp đến nao lòng của Hà Nội trước cơn gió heo may se lạnh vào một sớm thu về, chốc lại có vài chiếc lá vàng lượn trên không vài vòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, chốc lá ào ào trút xuống đẹp như bức tranh Mùa thu vàng của họa sĩ Levitan. Có những lúc tôi không cầm lòng được khi bước đi trên con phố Nguyễn Du thấm đẫm mùi hoa sữa, một hương vị thật đặc trưng của mùa thu Hà Nội, đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác vô tận trong âm nhạc “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội….mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ…cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”, vội vàng lấy giấy bút tốc ký lại những cảm xúc bất chợt xuất hiện… Chính những câu chuyện, những xúc cảm vu vơ đó đã trở thành nguồn cảm hứng, chất liệu chân thực nhất, sống động nhất trong các tác phẩm của tôi, từ từ đi vào trái tim độc giả….

Với tôi, như vậy là hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc với những gì mình đã có, đang có và chắc chắn tiếp tục theo đuổi ước mơ, niềm đam mê của mình với một lòng nhiệt thành cống hiến nhất.

“Dream and dedications are powerful combination”

(William Longgood)

Có lẽ còn quá sớm để kết luận rằng, những sự lựa chọn, những sự đánh đổi của tôi từ trước đến nay là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết rằng,….

….Nếu ngày đó tôi không kiên quyết tham gia cuộc thi Bình luận viên xuất sắc, phá vỡ tảng băng đang đè nén trong tôi, có lẽ tôi đã không tiếp tục con đường cầm bút…

…Nếu ngày đó tôi không đủ dũng cảm từ bỏ Ngoại thương, lựa chọn bước đi trên con đường chông gai hơn nhưng khiến tôi hạnh phúc hơn, có lẽ tôi đã chẳng nhận ra mình yêu viết lách đến nhường nào….

….Nếu ngày đó….

Rất nhiều những cái “nếu”, cái “ngày đó” mà tôi chẳng kể được hết. Và hôm nay, nếu tôi không viết những dòng này, tôi sẽ phải tiếc nuối….

Chọn con đường viết lách, tôi không dám nghĩ tới việc trở thành một Agathe Hochberg, một Agnès Abécassis hay Anna Gavalda, những nhà văn tôi vô cùng ngưỡng mộ bởi khả năng sáng tạo tuyệt vời của họ. Tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh riêng. Tôi ước mỗi ngày mình có thể dùng ngòi bút của mình sáng tạo nên những tác phẩm mang lại niềm vui nho nhỏ, sự bình yên trong tâm hồn cho mọi người. Với tôi, đó mới thật sự là điều tuyệt vời nhất.

“If I cannot do great things, I can do small things in a great way”

(Martin Luther King JR)

Hôm nay, với tôi, là một ngày thật đặc biệt. Định nghĩa “đặc biệt” của tôi chẳng đao to búa lớn gì, chỉ đơn giản là mốc đánh dấu ngày cuối cùng thanh xuân thứ 21 của tôi trước ngưỡng một tuổi mới thật đẹp với bao hứa hẹn; ngày tôi chơi lại bản Serenade trên cây guitar, bản nhạc du dương tôi đã từng biểu diễn hòa tấu một cách đầy say mê, mà tôi vô tình quên lãng nó gần một năm qua; ngày tôi nhâm nhi ly café nóng trong một quán nhỏ, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái, với bao cảm hứng cho một tản văn đang dội vang trong đầu; ngày tôi khẽ mỉm cười với mảnh ký ức khó quên bỗng nhiên ùa về khi tôi vô tình tìm lại một clip chơi nhạc xưa cũ…..Đơn giản và hạnh phúc vậy thôi!!

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” (Steve Jobs)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEzbhyESo5w

Độc tấu đàn bầu Cây trúc xinh cùng phối hợp bè đệm đàn nguyệt của nghệ nhân nhạc cụ dân gian, đồng thời là thầy giáo của mình. Đoạn clip này được mình thực hiện 5 năm về trước, khi mình là học sinh lớp 11 và nó đã đồng hành cùng mình trong quá trình nộp hồ sơ học bổng UWC Canada.

Picture1

Ảnh 1: Chung kết cuộc thi hùng biện về cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” tại Học viện Ngoại giao. Tác giả (váy trắng) trong giây phút nhận giải Nhì cuộc thi

Picture2

Ảnh 2: Tác giả (thứ 2 từ bên phải sang) cùng một số thành viên dự án Áo giáp sắt trong Ngày hội Thông tin Info day tại THCS Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội)

Picture3

Ảnh 3: Tác giả (thứ 2 từ phải sang) nhận lời chúc mừng từ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững (CSDS) sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Áo giáp sắt

Picture4

Ảnh 4: Một phút ngẫu hứng với bản nhạc Natalia (Georges Moustaki) tại buổi Giao lưu học thuật tháng 8/2018

Picture5

Ảnh 5: Tác giả (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đại diện cho quốc gia Brunei Darussalam tham gia Hội nghị Mô phỏng ASEAN 2017 lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam

Picture6

Ảnh 6: Tác giả (áo trắng đứng giữa) cùng các thành viên CLB Giao tiếp và thuyết trình Việt Nam trong một buổi thực hành triển khai mô hình Toastmaster ở Hà Nội

Lê Thị Phương Dung

Bài dự thi thể loại: Bài viết, có kèm hình ảnh và video minh họa

 

Comments