Bài dự thi Hành trình nước Mỹ 6 – Thể loại Ảnh/Video
Tác giả: Hiền Nguyễn
Tôi có 3 hạt mầm đam mê nho nhỏ.
Sách
Tôi thích sách. Nếu là sinh nhật tôi, tôi sẽ thích được bạn bè tặng sách. Quà 8/3, Valentine, Christmas,… nếu tuần đó trong phòng đã có hoa trưng, thì tôi sẽ chọn sách. Hôm kỷ niệm một năm quen anh, anh bảo tôi có thể chọn gì khác ngoài sách được không? Tôi nửa đùa nửa thật: “Được! Anh tặng Kindle tablet cho em nha?”:(
“Tôi luôn mường tượng rằng Thiên đường cũng từa tựa như một thư viện vậy” Jorge Luis Borges
Thi thoảng tôi hay sang nhà anh chị tôi chơi. Anh tôi có một niềm đam mê đặc biệt với phim 3D. Anh mua hẳn một chiếc TV Sony 3D màn hình cong vài ngàn đô, một chiếc loa Bose hơn một ngàn đô. Tủ nhà anh lúc nào cũng cập nhật những bộ phim 3D mới nhất. Ngồi xem phim ở nhà anh, tôi có cảm giác thích hơn cả đi coi phim ở rạp. Mỗi lần tới chơi, anh hay hỏi tôi “Tối nay cả nhà sẽ cùng nhau coi phim gì đây?”. Chị bảo với tôi “anh có thể coi bộ phim anh thích tới cả…ngàn lần”. Tôi biết anh chả bao giờ coi một bộ đến cả ngàn lần đâu, nhưng vài chục lần là có. Tôi hỏi chị: “Sao anh có thể ngồi hàng giờ để xem đi xem lại những bộ phim mà anh đã coi trên dưới chục lần như vậy được chị?” Coi phim thì thoải mái thật, nhưng bảo tôi coi theo kiểu anh thì tôi chịu.
Cuối tuần rồi đến thăm anh chị, tôi mang theo hai quyển sách. Tối anh coi phim thì tôi nằm đọc sách tới ngủ gục. Sáng dậy thì tôi nấn ná đọc ráng vài chương trước khi leo ra khỏi giường. Trưa anh nằm coi phim thì tôi đọc sách. Anh nghỉ trưa, tôi đọc sách. Anh dậy làm việc, tôi đọc sách. Chị bảo tôi “Em đọc từ sáng tới tối thế không chán à, chị chịu”. Tự nhiên tôi hết thắc thắc mắc vì sao anh có thể coi phim kiểu như thế được, tôi lại thắc mắc sao mình lại có một thắc mắc như vậy *smile*.
“Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều.Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.”-Dr. Seuss
Cầu lông
Tôi bắt đầu chơi cầu lông vì một lý do rất ư và lãng xẹt…crush của tôi thích cầu lông! Tôi hết cảm nắng crush sau vài tháng, nhưng cầu lông trở thành môn thể thao khiến tôi…nghĩ tới cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Hồi vào đại học, tôi có lân la đến sân cầu của trường tìm bạn chơi. Lúc đó các bạn chơi ở sân ký túc xá trường đều là những bạn chơi rất khá, có thành tích cao trong các giải đấu của trường. Do bản tính hướng nội và nhút nhát nên sau vài lần thăm dò, tôi phải cầu cạnh thằng em họ chơi cầu lông “cũng được” của tôi, dắt tôi ra sân cầu đặng “bảo kê”.
Tôi được nạp vào sân cầu của ký túc xá công lớn nhất của thằng em họ tôi. Từ ngày được “kết nạp”, tôi chỉ chờ tới chiều tan học để được chạy lon ton ngoài sân cầu. Tôi không có căn bản, trong khi các bạn khác lại chơi rất tốt, nên tôi biết mỗi lần vào sân sẽ chỉ đóng nhiệm vụ như vòng giải lao vậy. Tôi nhờ em tôi nán lại sân cầu muộn hơn vài tiếng để tập cho tôi mỗi ngày. Có hôm dắt xe ra khỏi cổng ký túc xá là bác bảo vệ kéo khóa, đóng cổng!
Tôi thích hầu hết các môn thể thao, nhưng cách tôi thích cầu lông không đơn giản là thích một môn thể thao, hay một cách để rèn luyện sức khỏe. Tôi đã trật sơ mi, khớp chân sưng vù, đi đứng khập khiễng mất bao nhiêu lần. Cầu bay vào mặt tôi né không kịp, chảy hết cả nước mắt là như cơm bữa. Tôi đăng ký đi học, thầy bảo lực đánh của tôi khá tốt, nhưng thiếu kỹ thuật. Mỗi lần tập quá sức nhiều ngày liền thì lưng và đầu gối tôi phải đau mất vài tháng. Trừ những ngày mưa và đi dạy gia sư buổi tối, ngay cả khi đã ra trường , tôi vẫn tranh thủ mang theo bộ đồ và cây vợt đến công ty, xong việc là tôi có thể thay đồ rời văn phòng và đến thẳng sân ký túc xá cho kịp. Ngày còn nhỏ tôi đã từng nghĩ: nếu không thể chơi cầu lông tốt để trở thành một vận động viên, sau này tôi có thể là nhân viên nhặt cầu ở các giải thi đấu lớn, hay học để trở thành trọng tài thể thao chẳng hạn.
Tham gia hội thao do Đoàn Công ty tổ chức năm 2015
Chụp ảnh
Những tấm hình ban đầu tôi chụp ra nhìn chán chường vô cùng vô tận. Tôi hay gửi hình tôi chụp cho một cô làm nhiếp ảnh trong đoàn phim xem để nhờ cô góp ý. Mỗi lần có dịp gặp, cô lại động viên tôi chụp hình. Cứ chụp, chụp bất cứ bằng gì và ở đâu, chụp càng nhiều tôi sẽ càng quen tay và có góc nhìn tốt hơn. Cô bảo tôi cô cũng đã bắt đầu với nhiếp ảnh như vậy, không hề qua trường lớp.
Bức ảnh đầu tiên tôi chụp vào ngày 04/12/2015
Nếu không có mấy đứa bạn, tôi lại lôi những đồ đạc trong nhà ra chụp. Chụp trong nhà chán thì tôi đi lòng vòng tìm ong, nấm, cái mạng nhện chẳng biết được giăng từ lúc nào làm mẫu. Tôi có thể chụp tất tần tật từ những thứ hợp lý cho đến những thứ không hợp lý cho lắm.Thi thoảng tôi bắt gặp mình ngồi trầm ngâm trước một…đống rác hay vài thứ ngổn ngang lộn xộn để xem tôi có thể chụp được gì từ đó không.
Tôi tập đưa nhiều hơn những ngóc ngách của cuộc sống tôi vào phía sau lăng kính. Có lần tôi nằm mãi dưới trời nắng chỉ để rình chụp một con ong bay trên ngọn cỏ, vì mỗi lần con ong di chuyển là tôi không biết làm thế nào để bắt nét. Tôi chả chớ là mình nằm ở đó bao lâu, chỉ biết khi đứng dậy, chân tay chằng chịt vết cỏ cào, kiến cắn; quệt mồ hôi nhìn tấm hình mà tôi cảm giác như vừa leo lên được đỉnh Phanxipang vậy!
Tôi gọi sách, cầu lông, chụp ảnh là ba hạt mầm đam mê nho nhỏ của tôi. Những hạt mầm này khiến trái tim tôi luôn rộn ràng và thổn thức. Tôi nâng niu và sống với nó, tưới tẩm để nó sẽ trở thành định hướng cho niềm đam mê lớn trong công việc của tôi sau này. Hoặc chí ít, những hạt mầm ấy sẽ vươn lên xanh tốt, khiến cuộc sống của tôi luôn nhiều màu sắc và không bao giờ tẻ nhạt. Hãy sống và nuôi dưỡng đam mê, vì nếu bạn còn đam mê, tuổi trẻ trong bạn sẽ còn mãi.
Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.
–Ralph Waldo Emerson