Cô từng là một vũ công tại một vũ đoàn tại Sài Gòn, từng biểu diễn tại nhiều sự kiện của nhiều nhãn hàng và công ty, biểu diễn cho nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và xuất hiện trên truyền hình HTV, VTV. Mỗi ngày được nhảy múa là niềm hạnh phúc của cô. Nhưng rồi cô quyết định đi qua Mỹ theo ý muốn của ba mẹ mà không hề biết đến nước Mỹ là như thế nào…
Từ những ngày đầu đáp máy bay xuống thành phố Houston, tiểu bang Texas, cô đã được các thành viên trong Vietnamese Student Association của trường trào đón nồng nhiệt. Với khả năng nhảy múa của mình, cô nhận nhiệm vụ tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho các sự kiện của hội và của trường như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, và lễ hội Văn Hóa, biểu diễn trong sự kiện của Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston. Cô cảm thấy như đây là gia đình thứ hai của mình và vui hơn nữa là vì mình vẫn có thể tiếp tục đam mê của mình trên đất Mỹ. Nhưng vì các thành viên của hội đa phần chưa từng đứng trên sân khấu hay nhảy bất kỳ bước nhảy nào nên những bài nhảy với nhóm không thể làm thỏa đam mê trong cô.
Có một sự thật là khi đặt chân đến nước Mỹ, cô nhớ vũ đoàn của cô hơn cả gia đình mình (vì cô đã quen sống xa gia đình). Cô đã quen với việc ngày nắng cũng như ngày mưa, khi khỏe mạnh hay khi đau bệnh, ngày ngày đều chăm chỉ lên phòng tập cùng với nhóm. Nhìn bạn bè trong nhóm ngày ngày đi tập, ngày ngày tiến bộ, còn cô thì cảm thấy khả năng của mình ngày một kém đi vì không còn luyện tập nữa. Nhìn mọi người súng sính váy áo lộng lẫy đi diễn ở những nơi, những sự kiện mà mình đã luôn ao ước và mong mỏi, nước mắt cô chợt rơi… Thế là cô lại dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày ngồi xem đi xem lại những video mình đã diễn, những tấm hình chụp suốt thời gian ấy. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cô không thể thoát ra khỏi cái bóng quá khứ của mình.
Cô chuyển tới tiểu bang Wisconsin cùng với người thân. Ngôi trường này không có VSA nên cô đăng ký casting cho một buổi biểu diễn của thành phố tại trường. Các bạn đến casting phần lớn đang theo học chuyên ngành Dance của trường nên cô bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi so với mọi người. Buổi casting kéo dài liên tục hơn hai tiếng đồng hồ với rất nhiều thử thách khó nhằn đến từ ban giám khảo. Cô gần như kiệt sức và muốn bỏ cuộc, cả người cô bầm dập và đau nhức nhưng người bạn đi cùng đã cổ vũ cô hoàn thành phần thi của mình dù kết quả có như thế nào. Thật may mắn, cô vỡ òa trong hạnh phúc vì được nhận biểu diễn trong một tiết mục. Nhưng mọi khó khăn mới thực sự bắt đầu, cô không sống tại campus, đường từ nhà đến trường phải đi qua những con đường rất dài và vắng vẻ, không có đèn đường, hai bên đường là những cánh đồng trải dài dường như bất tận. Cô luôn tranh thủ đi học về sớm trước khi trời tối nhưng bây giờ cô phải ở lại trường đến tối để tập luyện. Đường về nhà luôn là nỗi ác mộng đối với cô vì giờ đây, tất cả chỉ là một màu đen tuyền lấp lóe vài ánh đèn xa xa từ những ngôi nhà nằm trơ trọi giữa cánh đồng mênh mông. Tưởng như cô đã vượt qua được nỗi sợ bóng đêm, nhưng rồi áp lực về thời gian, áp lực từ việc học 16 tín chỉ, áp lực từ việc làm thêm. Cô đã chọn từ bỏ. Cảm giác tồi tệ hơn cả sự thất bại, đó chắn hẳn là cảm giác từ bỏ. Và từ đó, cô quyết định quên hết quá khứ, quên đi niềm đam mê của mình. Cô không còn nhảy nữa.
Bẵng đi vài năm, cô quyết định chuyển tới thành phố Chicago. Bằng rất nhiều sự tình cờ, cô và các bạn thanh niên sinh viên tại Chicago đã tập họp và quyết định tập một tiết mục nhảy múa góp vui cho chương trình Vòng Tay Nước Mỹ 6. Niềm đam mê của cô lại được nhen nhóm trở lại sau một khoảng thời gian rất dài. Cô nhận ra một trong những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và khiến cô cảm thấy tự tin nhất là khoảnh khắc cô được đứng trên sân khấu, cô yêu ánh đèn sân khấu. Cô quyết định đi tập nhảy trở lại tại Dance Center. Nhưng cuộc đời vẫn luôn là một chuỗi dài những thử thách, cơ thể cô đã không còn linh hoạt như xưa sau quãng thời gian dài ngưng luyện tập và cô đã bị chấn thương đầu gối. Rất nhiều mồ hôi sương máu cô đã đổ ra trên sàn tập trong một thời gian dài để có được khả năng và kỹ thuật nhảy trong quá khứ bây giờ đã tan biến không còn gì cả. Cô cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cô nói với người bạn của mình “Từ giờ chắc chị bỏ nhảy luôn”.
Khi thông báo về chương trình Vòng Tay Nước Mỹ 7 suốt hiện trên new feed, ý định biễu diễn trong đêm Gala lại thôi thúc trong cô nhưng rồi cô lại tự gạt phăng nó đi vì bao nhiêu là công việc, học hành, bài vở ngập đầu nên có lẽ cô sẽ không tham gia VTNM năm nay được. Tấm poster thông báo đăng ký tiết mục biểu diễn cho đêm Gala xuất hiện, cô nhìn nó mỗi ngày, nhìn bạn bè thảo luận về VTNM trên Facebook khiến cô không thể ngồi yên. Khoảnh khắc được nhảy sân khấu năm ngoái xuất hiện và cô quyết định muốn có lại cảm giác ấy một lần nữa…
Tôi là Tiên. Tôi chính là cô gái ấy. Tôi từng là tình nguyện viên chương trình Vòng Tay Nước Mỹ 3 tại Texas, và thật không ngờ rằng cũng chính Vòng Tay Nước Mỹ đã đem tôi quay trở về với đam mê của mình. Tôi chợt nhận ra, nước Mỹ lấy đi một phần đam mê của tôi, nhưng tôi vẫn có thể thực hiện đam mê của mình theo một cách khác. Không cần phải hoàn mỹ như xưa, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là đủ. “When a door closes another door should open, but if it doesn’t then go in through the window.” Vâng, tôi đã quyết định biểu diễn trong đêm Gala sắp tới. Bài biểu diễn lần này khó hơn tất cả những bài biểu diễn mà tôi đã từng tập cho các bạn sinh viên tại Mỹ, cùng với người bạn diễn là một dancer chuyên nghiệp đây thật sự là một thử thách rất lớn đối với tôi. Nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. Hãy đến xem tôi “Thách Thức Giới Hạn” tại Gala VTNM tại Boston nhé!
Nguyễn Thị Hồng Tiên, Full Stack Web Development, Northwestern University, Illinois
———————————————————————————————————————-
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7 với chủ để “Thách Thức Giới Hạn” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 7.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy7@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7, vui lòng truy cập: vtnm7.info