Photo: slowbuddy.com
Một cuộc tình mới hay dữ dội hơn là một cuộc ái ân bắt đầu đôi khi không hẳn vì đó là người ta yêu. Mà đó là người có thể giúp ta quên đi người ta yêu. Mà đó là người có thể giúp ta khẳng định với người không yêu ta rằng “em/anh không phải là số 1”. Mà đó là người có thể giúp ta trả thù kẻ phản bội ta rằng “còn khối người xứng đáng hơn em/anh”…
Cho dù lý do gì đi nữa, bắt đầu một cuộc tình không tình yêu chẳng khác này ta đang thử lửa cảm xúc của mình mà đôi khi ta không biết rằng ta đang biến ta thành nạn nhân của chính mình.
Thay vì vội vã bắt đầu cuộc tình mà ta biết rằng có thể chẳng đưa ta về đâu, có thể sẽ đưa ta đến ngã rẽ không mong muốn, có bao giờ ta tự hỏi vì sao người mà ta dành trọn tâm trí, người mà ta luôn ân cần chăm sóc vẫn không rung động trước ta? Có bao giờ ta tìm hiểu vì sao người ấy một mực không muốn nâng cấp tình bạn? Có bao giờ ta tìm hiểu cuộc sống hiện tại và trước đây của người ấy? Hay có bao giờ ta đối mặt với người ấy và hỏi thẳng: “vì sao”.
Ừ hình như ta chưa cố gắng hết sức! Hình như ta chưa thật sự quan tâm đến cảm xúc của người ta yêu! Hình như ta nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tình yêu của ta là đủ. Ừ hình như ta đã sai.
Chuyện kể rằng có người sau khi chia tay người vợ mà anh ta hết mực yêu thương – nhưng theo kiểu cá chậu chim lồng – đã lao vào cuộc tình chớp nhoáng để quên hay để trả thù thì không rõ. Chỉ biết rằng sau đó anh gặp lại vợ và thốt lên: “phải chi em cho anh ngoại tình lúc anh sống với em để anh biết rằng em quan trọng với anh biết dường nào!”. Chỉ biết rằng ít lâu sau, anh chấm dứt cuộc tình không-tình-yêu dù biết rằng cơ hội vợ chồng anh hàn gắn là con số 0.
Ừ hình như ta không thành thật với cảm xúc của mình khi vội vã bắt đầu cuộc yêu mà lòng vẫn nặng trĩu hình ảnh của người từng đầu ấp tay gối.
Một chuyện khác kể rằng có người cứ bị gia đình bạn bè trách là “ngu” là “dại” khi cứ khư khư ôm lấy hình ảnh người cũ mà trong mắt của họ anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô. Có lẽ ít ai biết rằng sau nhiều năm cô cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới bởi đàn ông vẫn quay lấy cô dù cô đã qua một lần sang ngang. Rằng cô cũng muốn yêu thêm lần nữa để được làm mẹ như khát khao luôn cháy bỏng trong cô. Rằng cô cũng muốn yên bề gia thất để cha mẹ yên lòng thay vì tung tăng với đam mê của mình nơi xứ lạ.
Ừ hình như cô sống thật với cảm xúc của mình khi biết rõ rằng nếu bắt đầu cuộc tình mới có thể người thứ hai sẽ là nạn nhân của cô và cô cũng sẽ là nạn nhân của chính mình. Hơn ai hết cô không muốn mình thất bại đau đớn lần nữa. Thất bại lần đầu còn đứng lên được, liệu rằng thứ hai có thể gượng nỗi. Trên hơn hết cô không muốn cha mẹ ngày một lớn tuổi hứng chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Cái cô cần là thời gian.
Và chuyện kể rằng: hai người nọ gặp nhau khi chàng vừa chia tay người tình sau bao năm xa cách còn nàng vừa chấm dứt cuộc tình không lối thoát. Chàng gặp nàng chỉ ít ngày trước khi nàng chuẩn bị sang nước chàng tu nghiệp và chàng còn vài tháng nữa sẽ tạm biệt quê hương nàng. Chia tay, nàng nhận từ chàng danh thiếp cùng số điện thoại của mẹ chàng và bảo nàng nhớ liên lạc khi sang tới nơi. Còn nàng không cho địa chỉ email cũng không liên lạc mẹ chàng. Thế mà chàng đã tìm gặp được nàng không lâu sau khi về nước. Ít lâu sau đưa nàng về ra mắt gia đình và gặp gỡ bạn bè y như lời chàng hứa lúc chia tay.
Một ngày sau đó, nàng đề nghị cả hai không mặt nhau. Trong bao lâu, và vì sao? Chỉ hai người họ biết. Chỉ biết rằng trước khi chia tay chàng cứ lặp đi lặp lại rằng nàng hãy gọi chàng khi gặp khó khăn. Mỗi ngày qua đi, khó khăn phủ kín lối đi của nàng trên thành phố quê hương chàng nhưng nàng tuyệt nhiên không liên lạc.
Đúng một năm sau, nàng nhận được email của chàng với vỏn vẹn mấy câu hỏi: “Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Cuộc sống của em thế nào? Chúng ta nên gặp nhau đi. Anh mong được gặp em…”
Liệu nàng có nên gặp chàng khi mà ngày về nước đang đến gần?
Theo maingocchau.com