Mình là Quân Diệu, là sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Concordia Chicago. Nhắc đến du học sinh, ta sẽ nhắc đến những cá nhân rời xa quê hương để học tập và phát triển bản thân tại một đất nước khác. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tốt, họ còn phải học cách chăm sóc bản thân mình. Trong bài viết mình này, mình muốn chia sẻ những trải nghiệm trong suốt 4 năm làm du học sinh tại Hoa Mỹ.
Sự tự lập thôi thúc
Tốt nghiệp loại ưu tại trường một trong những trường đại học chất lượng ở Việt Nam, thật không khó để mình có thể kiếm được việc làm trước khi cả tốt nghiệp. Mình trở thành một giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ cũng như làm thêm công việc phiên dịch các giấy tờ và dẫn chương trình để thêm thu nhập. Tầm nhìn về một ‘cuộc sống ổn định‘ không còn xa vời nếu mình cố gắng trong vài năm trở lại.
Thế nhưng, tính cách không ngừng học hỏi cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học đã thôi thúc mình đi du học ở nước ngoài. Mình được thầy cô giảng viên khuyên rằng nên tiếp cận nền giáo dục chất lượng ở Hoa Kỳ nếu như muốn phát triển kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài ra, nếu như một sinh viên sau khi tốt nghiệp cần hai năm kinh nghiệm làm việc thì mình đã quyết định chọn ngôi trường không yêu cầu điều đó và theo học. Ngay khi nhận được giấy mời nhập học cùng visa du học sinh, mình đã xách va ly đến xứ người ở độ tuổi 24-độ tuổi họ hàng và bạn cùng lớp mình nói là còn ‘quá trẻ’ để gọi là ‘thạc sĩ’.
Khởi đầu cho sự trưởng thành
Bước chân ra khỏi quê hương chưa bao giờ là một điều dễ dàng đới với mình. Khi còn ở Việt Nam, mình chỉ cần tập trung học thật tốt và để gia đình lo cho mình bữa ăn cùng với công việc nhà. Sang tới đất nước Mỹ, đây lại chính là điều mình phải học cách cân bằng với việc học.
Không ai đem lại cho mình bữa ăn, và “Muốn ăn phải lăn vào bếp”. Khi còn ở Việt Nam, bà ngoại chẳng bao giờ cho mình vào bếp mà chỉ riêng em gái mình phải học bởi bé sẽ đi lấy chồng vào ngày nào đó. Thế nhưng, khi ở bên đây, không nấu ăn là mình sẽ ‘chết đói’. Mình phải tự học từ chiên với dầu đến luộc nước sôi, lâu dần mình dần quen với việc bếp núc.
Không ai chăm sóc sức khỏe cho mình, ngoại trừ mình. Khi còn ở Việt Nam, mình được chăm sóc đến từng bữa ăn hễ khi mình bị cảm hay sốt. Ở đây, mình phải biết bảo vệ bản thân mình khỏi những đợt sốt rét và cảm cúm. Và rồi khi mình đau họng hay sổ mũi, mình biết rằng mình phải đi mua thuốc ở đâu.
Lúc còn ở Việt Nam, mình không cần làm việc nhà, nhưng khi sang đây, mình phải để hoạt động này vào trong ‘thời khóa biểu’ của mình. Người bạn cùng nhà đầu tiên của mình là một người vô cùng ngăn nắp nên dọn dẹp thường xuyên là điều bạn luôn khuyên mình. Bên cạnh việc dặn dò mình phải rửa chén sau mỗi bữa ăn hoặc tắt đèn khi không ra ngoài để tiết kiệm điện, bạn cũng là người dặn mình mỗi tuần thay phiên nhau dọn nhà vệ sinh hay dọn dẹp nhà cửa để mọi thứ trong gọn gàng sạch sẽ hơn. Theo thời gian, tiêu chí ‘sống sạch sẽ’ trở thành một điều cần có mỗi khi mình dọn vào nơi ở mới của mình.
Quản lý tài chính
Trước khi bước sang Mỹ, dù có theo dõi các kênh Youtube về du học sinh sử dụng tài chính, mình cũng làm ngơ trước điều đó bởi mình còn lệ thuộc nhiều vào gia đình. Nhưng rồi khi dịch bệnh COVID-19 ‘đóng băng’ mọi doanh nghiệp cùng nhiều nguồn tài chính, tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu là hai điều mình học được.
Những ngày đầu tháng luôn là ngày mình phải trả tiền nhà, nhưng vì đã có gia đình, mình chưa bao giờ phải đắn đo trả một mạch kèm theo nhưng phí điện nước và tiền wifi. Mãi sau này, sau bao nhiêu biến cố, mình đã học được rằng mình nên biết cách dành dụm tiền bạc dù bạn đang ở nhà thuê một mình hoặc ở chung với ai khác.
Không có xe máy hoặc sắm một chiếc xe hơi để lại, phương tiện công cộng cùng đôi chân là hai cách mình dùng để đi lại trong thành phố. Những năm đầu tiên, mình phải mất vài đồng lẻ cho mỗi chuyến đi nhưng dần nhận ra việc mua gói ưu đãi trong một tháng giúp mình tiết kiệm trong mỗi chuyến đi.
Mỗi tuần đi siêu thị cũng là lúc mình suy nghĩ rất nhiều. Không biết lên danh sách các nguyên liệu cần mua, mình thấy thích hoặc thiếu trong tủ lạnh là mình sẽ mua. Trong một lần mình nấu các món ăn đều sử dụng nguyên liệu phức tạp, người bạn cùng nhà đầu tiên của mình thấy vậy liền hỏi: “Mỗi lần bạn nấu một món ăn cầu kỳ như vậy, bạn có thấy phí tiền không?”. Lời khuyên của bạn đó đã giúp mình nhận ra sống vui vẻ là khi ta mua những thứ dùng trong lâu dài thay vì chi tiêu cho thứ mình thích ngay lúc đó.
Xây dựng tình bạn nơi xứ lạ
Trước khi bước sang một nơi mới để phát triển sự nghiệp, một người anh của mình đã nói với mình: “Học cách sống một mình, vì không phải ai đến cũng ở lại”. Khi nhìn lại, mình dần nhận ra được câu nói trên đúng đến không ngờ!
Mình từng học với những người bạn, những anh chị lớn tuổi và giàu kinh nghiệm. Vì sẽ cùng đồng hành trong thời gian dài nên mình đã không ngần ngại chia sẻ chuyện quá khứ và dự định của tương lai. Nói là giúp đỡ là thế nhưng rồi khi họ xách va ly sang tiểu bang khác sinh sống, mình lại một lần nữa thấy được nỗi cô đơn mà mình sẽ trải nghiệm.
Không chỉ gặp nhau trên lớp, đôi khi ta sẽ còn gặp nhau trong những buổi xem phim hoặc ăn tối. Dù rằng thời gian đầu, mình cũng sẽ ngồi lại và trò chuyện rất vui nhưng khi bữa tiệc tàn, ta biết rằng sẽ có những bữa ăn chỉ có một mình mà thôi. Theo thời gian, mình chỉ học được cách chấp nhận và nhận rằng được, nỗi cô đơn cũng có niềm vui bên trong đó.
Đặt chân đến vùng đất mới
Đi du học không chỉ đến và học tập mà còn là một cơ hội khám phá những vùng đất mới. Là một người chỉ biết đến Nhà trắng qua các bản thời sự hay chỉ biết được Times Square qua các phim bom tấn Hollywood, du học Mỹ đã cho mình cơ hội đặt chân đến những nơi đó và nhiều hơn thế nữa.
Mình từng gặp nhiều anh chị hoặc các bạn cùng trang lứa đã từng chạy xe xuyên tiểu bang thăm các vùng hoang dã ở Michigan hay Arizona. Có bạn còn sẵn sàng thăm một thành phố từ năm này qua năm nọ. Với mình, dù không được đi nhiều bởi lịch học dày đặc cùng hạn chế tài chính, nhưng mỗi thành phố mình đến thăm là một trải nghiệm đáng nhớ. Từ cánh đồng rộng lớn về đêm tại Wisconsin đến sa mạc rộng lớn ở tiểu bang Nevada, tất cả đều là những dòng nhật ký đáng nhớ mỗi khi mình ghé thăm lại.
Tạm Kết
Đi xa là để mở mang kiến thức, đi xa là để khám phá thế giới, và đi xa là để trưởng thành. Dù rằng mình đã học được rất nhiều điều nhưng còn nhiều điều nữa cần nghiệm nếu mình muốn trưởng thành. Đối với mình, hành trình du học vẫn còn rất dài và còn quá nhiều thử thách.