Từ lâu tôi đã muốn viết về ba năm cấp III tôi là cộng tác viên truyện ngắn của báo Hoa Học Trò và Trà Sữa cho Tâm Hồn, nhưng mãi đến hôm nay suy nghĩ mới đủ chín để kết thành lời lẽ. Một quãng thời gian đủ dài để tôi ngoái lại và nhận ra mình đã được gì, đã bỏ lại những gì. Truyện học trò, với tính chất dễ thương, tình cảm của nó; không phải là sở trường của tôi; thế mà duyên của tôi và nó lại vừa vặn như một cái nắm tay. Và mãi là một cái nắm tay, cho đến ngày tôi nhận ra mình phải đi đến một chân trời khác.
Dạo này, có đôi lúc không vui mà nghĩ rằng chẳng mấy ai đọc những gì mình viết. Mỗi lần như thế tôi hay nhìn bức tranh này của anh họa sĩ Pascal Campion; tự an ủi, có đấy thôi, mình chưa có duyên gặp họ mà thôi; nhưng điều quan trọng hơn cả là nhắc nhở bản thân nhớ xem mình viết vì cái gì.
Đây là một đoạn tôi viết trong bài “Em cứ viết thôi, có gì đâu mà ngại”:
“Tôi nhớ truyện ngắn đầu tiên mình gởi lên Hoa Học Trò. Đó là một câu chuyện dở đến mức sau này chính tôi cũng bàng hoàng khi đọc lại, vì sao nó có thể dở như thế, vì sao nó có thể kinh khủng như thế. Nhưng lúc gởi, năm lớp 8, thì tôi có biết gì cho nhiều. Cứ hồn nhiên mà viết, hồn nhiên đi gởi, hồn nhiên mua báo hàng tuần không có truyện mình thì lại nhủ là tuần sau sẽ có. Câu chuyện dở nực đó chẳng bao giờ lên mặt báo, nhưng câu chuyện hai năm sau tôi gởi thì lại được chấp nhận. Và nó mở cho tôi một cánh cửa rất nhỏ vào thế giới của những con chữ được tung hứng miên man kì diệu.”
Quãng thời gian viết cho Hoa Học Trò khá vui, tôi được làm việc với chị Biên tập viên tên Vân. Tuy chưa bao giờ gặp chị ngoài đời, nhưng tôi luôn có ấn tượng tốt với từng lời khen động viên, từng lời phê bình chân thành nhưng sắc bén của chị. Mặc dù tôi không thực sự thích viết chuyện tình cảm, công việc đó đã giúp tôi học được cách tạo lời thoại cho tự nhiên, sắp xếp mạch truyện, miêu tả chi tiết và tâm lý nhân vật, tính logic của nội dung – điều mà trước đó, khi viết một cách tự do, không gò ép; tôi lại không hề nghĩ đến.
Tôi đã lang thang đến mọi ngóc ngách, đào xời, tung hứng, lắp ghép, tô màu trong khi làm công việc viết lách chuyên nghiệp đầu tiên của đời mình như thế. Mặc dù những truyện teens chưa hẳn là tốt nhất trong số những gì viết ra; nhưng tôi chưa bao giờ viết bằng 99% khả năng của mình. Mỗi câu chuyện đến tay độc giả là 100%, là tất cả những gì có thể ngay thời điểm đó. Đôi khi hơi tự kiêu quá đà một chút, tôi có cảm giác mình đã viết những truyện ngắn dễ thương cho teens theo cách Tom Hiddleston đã đóng Loki trong Thor. Thor là một bộ phim thị trường giải trí điển hình của Mỹ, và, nói như chị Thùy Cốm – cô bạn picture-book maker của tôi, “…là cách anh đối xử với vai diễn của mình. Tôi nghĩ Tom khi nhận vai không hề cho rằng vì đây là phim thị trường nên mình sẽ diễn kiểu… thị trường, mà anh đối xử với vai Loki cùng cách anh đối xử với những vai diễn sân khấu hoặc phim điện ảnh nghệ thuật hàn lâm của mình.” Đó là suy nghĩ của tôi trong những lúc hơi lâng lâng một tí. Còn lúc bình thường, tôi thấy hài lòng vừa đủ. Tôi đã làm hết sức khi viết những câu chuyện đó.
Rồi đến một ngày, tôi ngừng viết truyện cho teens. Đó là thời điểm tôi cảm thấy mình đã chạm đến mọi ngóc ngách có thể trong khả năng của mình. Nếu tiếp tục, tất cả những gì tôi viết ra sẽ chỉ là những điều dễ dãi hời hợt, lặp đi lặp lại; và bản thân tôi không cho phép mình làm vậy với độc giả và với chính mình.
Rời Hoa Học Trò, tôi luyên thi Quốc gia, sau đó ngừng viết hơn nửa năm. Tôi dùng nửa năm để tự hỏi mình muốn đi con đường nào: tiếp tục chạy theo con đường đã có đà sẵn từ những ngày viết cho HHT, sẽ có những mối quan hệ tốt, và biết đâu có thể được ra sách; hay bỏ hết và làm lại từ đầu, viết những câu chuyện tôi muốn viết, tìm lại từng độc giả mà tôi muốn gặp.
Tôi đã chọn con đường thứ hai.
Tôi không biết bây giờ có bao nhiêu người đọc những gì tôi viết, có lẽ 20 hoặc 30 người trở lại. So với con số cả ngàn người lúc trước là một sự khác biệt rất lớn. Nếu lúc trước tiếp tục đi theo con đường cũ, có thể bây giờ tôi đã có sách in và một lượng người đọc đáng kể.
Nhưng…
Viết lách, đối với tôi là một điều gì đó vượt xa hơn cả hy vọng và mọi con số. Hai năm trước khi được đăng lên HHT, tôi đã miệt mài viết và gởi mà không hề hy vọng. Chỉ cần được viết là đủ rồi. Ba năm làm việc với HHT cũng vậy: tìm những cốt truyện mới, ý nghĩa, những nhân vật sinh động; đưa họ lên trang giấy bằng ngòi bút đẹp nhất có thể. Đến khi không thể thì rút lui, và tếu táo đùa với đám bạn bè rằng, “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.”
Tôi vẫn còn nhớ lời khen của anh Hà Nhân – anh trang 3 của HHT – dành cho mình, “Cô bé có thể là Banana Yoshimoto của Việt Nam.” Sau này khi ngừng gởi truyện, điều tôi tiếc nhất không phải là lượng độc giả hay cơ hội nổi tiếng, mà là cơ duyên với những anh chị đã tạo điều kiện phát triển cho một thế hệ người viết trẻ ở Việt Nam. Có lẽ lời anh Hà Nhân dành cho tôi chỉ là để động viên, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn xem đó là dải ruy băng rất đẹp buộc trên món quà mà Hoa Học Trò đã dành cho mình.
Theo http://rio-lam.com/