
Như thường lệ, người đàn ông đi làm về rất trễ sau một ngày dài. Nhưng hôm nay cậu con trai vẫn đang chờ ông.
Con trai: Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?
Bố: Chắc chắn rồi, chuyện gì vậy con?
Con trai: Bố ơi, mỗi giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền vậy?
Bố (cau mày): Đây đâu phải là việc của con, tại sao con lại hỏi những điều như vậy?
Con trai: Con chỉ muốn biết. Xin bố cho con biết mỗi giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền?
Bố: Nếu con cần phải biết thì mỗi giờ bố kiếm được 100 đô-la.
Con trai: Ồ, cậu con trai tỏ́ vẻ tiu nghỉu.
Con trai: Bố ơi, bố cho con mượn 50 đô-la được không?
Bố (rất giận dữ): Nếu đó là lý do mà con hỏi bố để mua một thứ đồ chơi vớ vẩn hoặc cho một việc vô ích gì đó thì vào ngay phòng và đi ngủ đi. Tại sao con lại ích kỷ như vậy, bố phải làm việc vất vả hàng ngày để con vòi vĩnh vậy sao?
Cậu bé lặng lẽ về phòng mình và đóng cửa lại. Người bố vào nhà, ngồi xuống cởi giày một cách bực dọc và cảm thấy giận hơn về những câu hỏi của cậu con trai. Làm sao nó lại dám hỏi như vậy chỉ để xin tiền? Nhưng một lúc sau, người đàn ông trở nên bình tâm hơn và chợt nghĩ lại. Có thể con trai mình thực sự cần 50 đô-la để mua một cái gì đó, nó đâu có thường xuyên xin tiền mình? Ông liền vào phòng cậu con trai.
Bố: Con trai, con đã ngủ chưa?
Con trai: Dạ chưa, con vẫn còn thức.
Bố: Bố nghĩ lại rồi, có lẽ lúc nã̀y bố đã quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày vất vả và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây là 50 đô-la cho con.
Cậu bé ngồi dậy ngay và mỉm cười rạng rỡ
Con trai: Con cảm ơn bố.
Khi đó, cậu con trai thọc tay xuống dưới gối để lấy ra những đồng tiền lẻ cũ kỹ nhưng được vuốt rất phẳng phiu và xếp cẩn thận. Cậu con trai chậm rãi đếm 51, 52 .. 99, 100 và sau đó nhìn người bố.
Bố (giận dữ): Tại sao con lại xin thêm tiền trong khi con đã có?
Con trai: Bởi vì con không đủ. Bây giờ con đã đủ tiền rồi. Bố ơi, đây là 100 đô-la. Bố có thể bán cho con một giờ của bố được không bố. Ngày mai là sinh nhật của bố, xin bố về sớm. Con muốn được ăn tối cùng bố và đó là món quà con có thể tặng bố.
Người đàn ông rất xúc động ôm choàng lấy vai cậu con trai bé bỏng và xin lỗi cho sự vô tâm của mình. Đây là lời nhắc nhở cho những ai quá tham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình. Hãy dành những khoảng thời gian đáng giá cho những người mà mình yêu thương. Nếu chẳng may ngày mai chúng ta phải đi vào cõi vĩnh hằng, những công việc mà chúng ta đang làm dễ dàng có thể được thay thế bởi một ai đó. Nhưng gia đình, người thân và bạn bè mà chúng ta bỏ lại đằng sau sẽ cảm thấy mất mát suốt cả phần đời còn lại. Hãy nghĩ về điều này, mỗi chúng ta thường bị lôi cuốn vào công việc hơn là gia đình của mình.
Bình Minh (st)