
Một nhóm cựu sinh viên thành đạt ngày nọ rủ nhau đến thăm giáo sư cũ. Cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh những than thở về áp lực trong công việc và cuộc sống.
Mời học trò dùng cà phê, vị giáo sư vào bếp mang ra bình cà phê lớp cùng bộ tách — bằng sứ, nhựa, thủy tinh và pha lê, một số trông đơn sơ, một số trông đắt tiền, một số trông tuyệt đẹp — và bảo họ tự rót uống.
Khi mỗi người đều cầm tách cà phê trên tay, vị giáo sư cất lời: “Nếu để ý, các anh chị sẽ thấy những chiếc tách trông đắt tiền đều đã được chọn hết, chỉ còn lại những chiếc rẻ tiền, đơn sơ. Việc các anh chị chỉ muốn cái tốt đẹp nhất cho riêng mình là điều bình thường nhưng đó lại là cội nguồn của những căng thẳng và vấn đề của các anh chị.
Bản thân chiếc tách chẳng thể làm tăng thêm phẩm chất của cà phê. Chiếc tách, đa phần, chỉ khiến cà phê đắt hơn và thậm chí đôi khi lại che giấu thứ chúng ta đang uống. Cái mà tất cả các anh chị cần là cà phê, không phải chiếc tách, nhưng các anh chị lại tranh nhau chọn chiếc tách tốt nhất… rồi sau đó nhìn ngắm những chiếc tách của nhau để xem tách của ai đỉnh nhất.
Hãy xem cuộc sống giống như cà phê; công việc, tiền bạc và địa vị là những chiếc tách. Chúng chỉ là công cụ chứa đựng cuộc sống; loại tách chúng ta đang sở hữu không thể phân định hay thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta.
Nhiều khi do chỉ chăm chăm chú trọng vào chiếc tách, chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cà phê. Hãy tận hưởng cà phê chứ không phải những chiếc tách! Hạnh phúc nhất không phải là khi chúng ta sở hữu tuyệt đỉnh của mọi thứ mà chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ xấu tốt xảy đến với mình.
Hãy sống đơn giản. Yêu không toan tính. Quan tâm hết lòng. Đối đãi chân thành.
(Tác giả: Khuyết danh
Nguồn truyện: Spiritual-Short -Stories.com
Người dịch: Mai Ngọc Châu)