Zone 9 nói chung, và Enci Library Cafe & Bookstore cũng như sân khấu âm nhạc Enci của mình đang trải qua những ngày sóng gió.
Từ giờ phút 14h chiều thứ ba, 19/11/2013 ấy đến bây giờ, mở facebook ra là thấy những dòng cuồng nộ của dư luận đập vào mắt, và còn dữ dội hơn khi chính mình là người lập ra page Zone 9 và quản trị nó từ đầu đến giờ nên không ngày nào không phải vào đọc. Tuổi ngót băm không khiến mình cũng cuồng nộ theo những lời bình luận nhiều chiều của dư luận, nhưng hơn cả là thấy buồn.
Điểm xảy ra cháy ở bar Zone 9 – Ảnh: Hà An/Thanh Niên
Nhưng dù ngoài kia đầy rẫy những anh hùng bàn phím hung hãn hay những người chưa kịp đọc hết cái title của một bài báo (lá cải) đã vội phán thánh phán tướng, chỉ cần có vài người bạn cùng đứng cạnh các cư dân Zone 9 lúc này – viết những cái note, status rất dài hay âm thầm chia sẻ những thông tin tích cực cho Zone 9, cũng đủ làm những cư dân thực sự tâm huyết với Zone 9 như mình thấy ấm lòng. Còn dư luận ngoài kia, nhiều bạn chưa một lần đến Zone 9, tưởng Zone 9 là một quán bar, mà không biết tai nạn lao động do 4 thợ hàn gây ra trong 1 quán bar chưa khai trương nằm trong 1 tòa nhà trong tổng số 5 tòa nhà trên diện tích hơn 12,000m2. Đa phần mọi người nhìn năm ra đời của khu nhà (cái cổ nhất là 1960 – mà ở HN này chắc ối công trình còn cổ gấp nhiều) rồi phán nó xuống cấp trầm trọng, mà không hiểu biến cái nhà từng làm phân xưởng sản xuất thuốc với máy móc nặng hàng tấn, thành văn phòng, xưởng vẽ, quán cafe có khi còn là một sự lãng phí.
Cá nhân mình thì cũng chỉ là giáo viên quèn, mê sách, mê ca hát quá mà đánh liều đầu tư vào đây. Mình là một bà mẹ trẻ, mình cũng sợ chết lắm chứ (chết thì ai nuôi con?) nên chắc mình chả ngu dại đến mức đánh cược mạng sống của mình ở một chỗ xập xệ (nếu nó thật sự như thế) để kiếm vài đồng bạc lẻ (giá cafe ở quán mình rẻ lắm, từ 20 – 40K thôi, phục vụ sinh viên là chủ yếu mà). Cũng như tâm sự đang nặng trĩu trong lòng nhiều cư dân ở đây, nếu Zone 9 thực sự phải đóng cửa, mình không chết đói (theo nghĩa đen) vì mình có công việc khác, nhưng mình sẽ tiếp tục sống đói khát, cằn cỗi vì không có chỗ để thể hiện những ý tưởng, đam mê của mình với văn chương và ca hát nữa. Và cũng chẳng thể ở đâu có thể gợi cảm hứng với mình như Zone 9 hết. Vì Zone 9 là 5 tòa nhà cổ với kiến trúc đẹp đẽ lãng mạn của Pháp, hay những lớp xi măng dày thô ráp của lối xây dựng Liên Xô nhưng chứng kiến thăng trầm lịch sử của cả một thành phố. Vì Zone 9 là một trong những khu vực hiếm hoi chỉ cách bờ Hồ phồn hoa hơn 1km nhưng lại nằm lọt thỏm giữa 4 con phố vắng, 2 vườn hoa, hàng trăm cây thân gỗ tán rộng xanh rì. Và hơn cả, chỉ có Zone 9 mới có những người hàng xóm đáng mến như thế: gần chục bác kiến trúc sư, dăm ông họa kĩ – thiết kế, rồi nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, nhà thiết kế thời trang, nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh gia,… rồi các lớp học ngoại ngữ, MC, yoga, zumba, văn phòng truyền thông, luật… Họ có thể là “người nổi tiếng” với công chúng hoặc “có số có má” ở nơi này nơi kia, nhưng ở Zone 9 họ bình đẳng như những người khác, ngày ngày miệt mài lao động, sáng tạo nghệ thuật với những cá tính rất riêng, hay chiều chiều vẫn khề khà chén trà đá, ôm guitar, bập bùng cajon hát hò nghêu ngao dưới sân chung. Dù mọi người ở đây vẫn tự trào “Anh/ em/ mình chỉ là thằng bán beer/ cafe/ quần áo…” chứ chẳng nghệ sĩ nghệ seo gì sất, nhưng chẳng ai không hiểu, phải có một tâm hồn nghệ sĩ thế nào mới bán được beer/ cafe/ quần áo… có phong cách, đậm cá tính khác biệt như thế!
Và hơn ai hết, họ thừa hiểu họ còn thiếu sót gì, cần khắc phục thế nào kể cả với những việc không thuộc quyền quyết định và quản lý của mình, và họ – từ 5 – 7 tháng nay vẫn đang họp hành, bảo ban nhau để giải quyết: từ chuyện chỗ để xe còn chật, giá trông xe còn đắt, thái độ nhân viên trông xe chưa hòa nhã, hay vệ sinh chung chưa ổn, hành lang cầu thang vẫn còn rác… Mọi thứ đang ngày một tốt dần lên thì tai ương ập đến.
Dông dài vậy, chẳng phải để thanh minh gì, chỉ đơn giản là mình muốn kể rằng mình đã, đang và sẽ yêu mến nó thế nào. Những lời cảnh tỉnh về an toàn lao động của nhân công lao động phổ thông, hay việc kiểm định mức độ an toàn kết cấu của công trình, có lẽ xin nhường cho các chuyên gia và cấp chính quyền. Nhưng có lẽ việc cần làm hơn cả lúc này, vẫn là nhanh chóng chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Những thiệt hại của bọn mình chỉ là thiệt hại vật chất, mà tiền bạc là vật ngoài thân, mất còn làm lại được, chứ với họ là sinh mạng, là con người, là máu mủ. Vài chục, vài trăm triệu quyên góp được nghe có vẻ to nhưng có khi lại chẳng là gì nếu so cả một chặng đường dài mà những người con mồ côi phải chống chọi trước mắt… Cư dân của gần 50 hộ ở đây cũng đã có những kế hoạch về lâu dài cho các em. Mong các ban vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng tớ, ít nhất trong đêm nhạc tưởng niệm tối thứ 7 tuần này và cả các hoạt động khác nữa nhé!
(*) Vui lòng xem thêm thông tin về đêm nhạc tưởng niệm và gây quỹ nhân ái ủng hộ các nạn nhân xấu số tại đây: http://www.facebook.com/events/576210699115358/?source=1
Post dẫn từ trang facebook của Enci Nguyệt Ca, một giáo viên mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ Enci ở Hà Nội.
Đọc thêm về vụ cháy ở Zone 9