Nhiều người không tin là có Jetlag, nhiều người không biết Jetlag thế nào, cách nào để vượt qua khoảng thời gian khốn khổ này? Dưới đây là trải nghiệm của một người vừa qua cơn jetlag ở hai nửa bán cầu.
Giờ kể chuyện jetlag (thay đổi múi giờ) nha. Chuyện mà hồi trước giờ mình không tin, cho là mọi người “làm màu”, vì mình hồi trước mình có bao giờ bay khỏi châu Á đâu. Trước khi đi Mỹ, mình nhà quê chưa bay đi đâu quá 4 tiếng.
(sau 1 tuần về nhà mình phát hiện ra mình có nhiều followers âm thầm quá, gặp nhau kể chuyện gì cũng biết, còn nhắc thêm chi tiết đó hỏi lại coi tại sao lại như vậy)
– ở Mỹ ngủ giờ VN: 3 bữa đầu qua Cali mình phơi phới, mở màn là đi siêu thị bia Bevmo với khoảng hơn 1,000 nhãn bia. Tụi mình khuân đầy xe về bia và rượu ngon, dĩ nhiên mình mua thêm 4 gói khô bò bự ăn cho đã thèm. Rồi sau đó về nhà nấu ăn, 8 chuyện trên trời dưới đất đến khuya đi ngủ như bình thường. Mình nói: làm quái gì có jetlag chứ, mình thấy mình thường, mọi người chỉ làm quá thôi. Đến ngày thứ 4, đến tầm 3-4g chiều, mình buồn ngủ mắt mở không lên, được gợi ý đi “take a nap chiều”, thế là mình bỏ bếp đi ngủ, thức dậy 6.30 tối vô bếp thấy mùi đồ ăn ngào ngạt, đèn vàng trong bếp ấm cúng, mẹ K hỏi uống gì mẹ lấy cho, mình nói mình uống nước lạnh, thế là được ly nước lạnh, vắt chanh vô, “sao mà nó ngon thế”, ngồi vô bàn cùng mọi người ăn tối. Mình xin lỗi rối rít, vì thấy hông nấu gì hết mà chỉ nhào vô ăn. Cứ như vậy khoảng 3-4 bữa sau, cứ 4g chiều là mình chui vô chăn ngủ, lúc đó khoảng 1g sáng VN. Rồi sau đó quen dần thì cũng vừa Noel đến.
– ở Nhật ngủ giờ Mỹ: khi bay từ Cali qua Tokyo, mình mừng thầm vì dù sao cũng ở đây gần 1 tuần, khả năng điều chỉnh lại múi giờ dễ dàng hơn khi về lại, vì phải đi làm liền ngay hôm sau. Thế là mình sẵn sàng tinh thần. Cứ hễ tới 7-8g tối, khi mọi người vượt bao trạm tàu và cuốc bộ trong gió lạnh, vô dược quán bia hoặc quán ăn ấm cúng thì mình mắt mờ không lên. Nhưng trong cái rủi có cái may: buồn ngủ nhưng đồ ăn để trước mắt là ăn thôi, mà nguyên chuyến đi chưa bao giờ ăn cái gì tệ hại (**), nên sau khi ăn ngon thì mình tỉnh táo và tinh thần ăn chơi lại lên cao ngùn ngụt.
**chú thích: trừ bữa tiệc New Year Eve đắt đỏ trong căn villa của một vị đại tướng thời xưa ở Mehico, mình vì buồn ngủ mà bỏ mất 2 món chính, vô phòng bida có cái lò củi cháy ấm áp, nằm ngủ mất tiêu, ngủ dậy thì ăn tráng miệng và cũng kịp đếm lùi 10 giây cuối của năm 2013 cùng mọi người. Nghe nói 2 món chính không ngon nên mình không tiếc lắm.
– ở VN ngủ giờ Mỹ (huhu): chiều nay, sau khi xong nhiệm vụ xe ôm tết không được trả công, mình vác hai chai makgeolli (rượu gạo HQ) về uống với bố, uống có xíu bố lên nhà nói, rượu này uống có tí mà say, rồi đi ngủ, mình ngồi 10p sau cũng đi ngủ. Ngủ dậy coi thử giờ coi mấy giờ bên Cali, té ra mình đi ngủ lúc 1g sáng bên đó. Thiệt là hết hồn. Nói chung là jetlag-rượu gạo quật mình chiều nay với tỉ lệ 50-50. Mình lì, nhưng giờ thì tin rồi.
Kể nhiều vậy thôi, kết luận: jetlag là có thật, không phải tin đồn. Ai chưa trải qua đừng mạnh miệng nói là không có!
Theo Facebook của bạn Nhàn Văn