Câu chuyện thứ nhất là về một cậu học trò rất vui sướng khi thi được trên 50%, vì cậu sẽ được bố thưởng cho 2 triệu đồng. Rồi cậu hồn nhiên khoe là đã tiêu hết sạch trơn vào cuối tuần rồi. Tôi quên hỏi ước mơ của cậu là gì.
Câu chuyện thứ 2 về tôi. Những năm cấp 2, ba tôi cũng thưởng cho tôi 20 ngàn mỗi khi tôi được điểm 10. Nhưng đến khi tôi đạt đến giải nhất thành phố môn Tiếng Anh thì ba hết khả năng thưởng, và tất cả số tiền đã “kiếm” được tôi đều đưa cho mẹ. Ước mơ lúc đó của tôi là mẹ không phải vừa mang bầu em trai vừa đi bán quà ăn vặt cho học sinh của trường cấp 2 nơi tôi học nữa. Ước mơ lúc đó của tôi là không phải ngồi ép từng quả chuối vào bịch hay một mình đứng bán kem que cho cả trăm học sinh vào giờ ra chơi nữa.
Câu chuyện thứ 3 về một cậu học trò nghèo người Hội An nuôi ước mơ làm dược sĩ vì quanh làng cậu chỉ có 1 tiệm thuốc, và về một cô học trò con nhà đại gia hằng ngày đi ô tô đến trường và quá cảm động khi thấy các em bé gái ngủ ngoài lề đường Sài Gòn đến mức bộc phát ước mơ sau này sẽ mở trường và mái ấm cho các bé bất hạnh đó.
Câu chuyện cuối cùng về một anh bạn bằng tuổi tôi, ở căn nhà lụp xụp gần khu công nghiệp, có mẹ làm một công việc thu nhập thấp nuôi anh ăn học nên người (và cũng có lý do khi anh không bao giờ nhắc đến bố). Ước mơ của anh là cảm hoá một thể hệ trẻ có tầm nhìn vượt ngoài điểm số. Bạn bè hay chọc giờ anh đã là triệu phú rồi, nhưng anh sống giản dị và chia sẻ là ước mơ của mình chỉ mới thực hiện được bước đầu.
Tôi vừa kể về những người hoàn toàn lành lặn về thể xác và tinh thần, mặc dù câu chuyện có thể lôi cuốn hơn nếu như một trong số họ sinh ra một cách éo le như Nick Vijicic. Nếu đặt tất cả các nhân vật trên vào cùng một lớp học văn hoá, thì nhân vật “tôi” có thể sẽ dẫn đầu lớp về thành tích. Tuy nhiên, nếu đặt vào cùng một lớp dược sĩ, hay lớp quản lý doanh nghiệp, hay lớp tổ chức từ thiện, thì mỗi nhân vật ở trên sẽ cán đích đầu tiên theo sở trường của họ.
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
(Bác Hồ)
Trẻ em nở ra thành hoa hồng hay hoa hướng dương thì cũng là một loại hoa đẹp cho đời. Dù nhà giàu hay nhà nghèo, dù học giỏi hay học ngu, mỗi em đều chắc chắn có một ước mơ. Chỉ cần các bậc cha mẹ chịu khó lắng nghe ước mơ của các em, tạo điều kiện để các em nuôi dưỡng nó, thì các em sẽ là những bông hoa “biết học hành” theo sở trường của mình, một cách tự lập, đầy ý chí và thực sự rạng rỡ trong khoảng trời của mình.
Quay lại câu chuyện về em trai tôi. Năm 15 tuổi, em thích chơi bóng rổ, và có ước mơ thành Kobe. Rồi đột nhiên, em bị bệnh lao vào nằm viện 1 tuần để bác sĩ đâm vào sau lưng hút dịch tràn phổi. Em đã may mắn hơn cậu bé 15 tuổi trường Trần Đại Nghĩa bị ung thư não… vì em vẫn đang tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Có thể em học không giỏi như mẹ mong muốn. Nhưng cũng chẳng sao cả.
Thật đó!
Theo Hoài Chung TP
Bài gốc có thể xem tại đây.