Vừa kết thúc lớp 10 thì tôi nhận được thư mời của sở giáo dục Bình Định đi thi học bổng gì đó qua Singapore. Thực ra nghe đồn là bạn Việt nhất chuyên Toán và bạn Hiếu nhất chuyên Anh được chọn (cả 2 bây giờ đều là tiến sĩ đã từng lên báo rầm rộ), nhưng tôi giỏi tiếng Anh hơn bạn Việt nên cuối cùng được đi thi. Tháng 6/2000 vô Sài Gòn thi. Tháng 9/2000 mới phỏng vấn. Toàn miền Nam được 5 bạn, cùng với 18 bạn miền Bắc đi qua Singapore. Khi đi ba mẹ cho đúng $300 mang theo.
Qua rồi mới biết mình phải học lại lớp 9, trong khi bạn mình đang học 11 ở nhà. Học bổng thì $200/tháng, chỉ đủ mua sữa và trái cây hằng tháng, và vé máy bay $500 của Vietnam Air về cuối năm. 2 năm đầu học ở Raffles với các cậu siêu giỏi, nhưng đến giờ không giữ được liên lạc với cậu nào hết. 2 năm sau được học ở National Junior College thì mới có nhiều bạn tốt và được làm lãnh đạo trong đội hợp xướng đi thi quá trời huy chương vàng.
Khi ở National Junior College thì gặp được ông Kevin Sim là councellor được ‘săn đón’ nhất bởi các học sinh muốn tư vấn đi Đại Học Mỹ. May thay, ông năm đó làm cho NJC nên không mất tiền tư vấn mà ông còn rất thân với chị admission của Williams nên con đường đến ‘thung lũng tím’ khá là suôn sẻ, dù trước đó tôi không có tiền đóng thi SAT phải mượn Marco người Indo. Trước đó cũng nộp (và trượt) Harvard ED. Điều thú vị là khi đến gặp ông lần đầu tiên, ông hỏi: ba mẹ mày nộp bao nhiêu. Mình nói, thu nhập $300/tháng thì nộp bao nhiêu. Ổng nói thôi về đi.
4 năm Williams thì niềm hăng say học hành càng giảm, mà đam mê khám phá thì nhiều. Học bổng thì nói người ta không tin, nhưng sau 4 năm không đóng đồng nào mà còn dư ra $4,000 vì tự nấu ăn. Ở Williams, học đủ thứ không biết để làm gì, nhưng tự hào nhất là được giải sinh viên tiếng Trung giỏi nhất với $500.
Hai năm cuối khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đứa bạn khoe có việc ở Lehman bụp phát đi châu Phi làm Peace Corps để miễn loan. Tôi xin việc có mỗi Bain thì bị loại luôn vòng gửi xe. May thay được nhận dạy Chinese ở 1 trường tư thục Mỹ, và từ đó nghiệp chọn mình luôn.
Nói chung là may mắn. Và vẫn suy nghĩ hằng ngày là mình nên làm gì để xứng đáng với tiền họ cho mình, chắc là tiền thuế của chính phủ Singapore với tiền đầu tư lợi nhuận của Williams. Vầy nhé: Mỗi học trò đi Singapore và đi Mỹ, coi như tôi trả lại 1 tháng họ nuôi mình ăn học thành người. Deal!
Theo Hoai Chung TP
Bài gốc có thể xem tại đây.