Trò chơi ask.fm đã tạo nên một văn hóa vấn đáp mới. Trang web này tạo điều kiện cho tất cả mọi người được trở thành trung tâm của sự chú ý để giải đáp những thắc mắc xoay quanh cuộc sống của họ. Những câu hỏi tưởng chừng như phục vụ mục đích tiêu khiển, lại chất chứ suy nghĩ và thái độ của người hỏi. Từ đó, ta thấy được lối tư duy cũng như tâm lý của người khác khi quan sát hành động của mình.
“Anh có thật lòng muốn giúp đỡ người khác hay chỉ muốn dùng họ để đánh bóng tên tuổi bản thân, làm cho mình trông có vẻ “đạo đức” hơn? Mà thôi, người như anh thì cũng có thể dùng chính cái câu hỏi này để tỏ ra mình là 1 người rộng lượng và đạo đức cao mà.”
Chợt bần thần khi nhận được câu hỏi trên khi mới tạo ask.fm được 15 phút. Càng hoang mang hơn khi nhận ra có ai đó đang theo dõi và đánh giá từng cử chỉ của mình với cái nhìn hoài nghi, mà mình lại không có cách nào để được nhìn thẳng vào mắt của người ấy và nói: Tôi đã được ba mẹ dạy như thế!
Trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp UC-Berkerly, nhà Kinh Tế học đạt giải Nobel 2011, Thomas Sargent, đã rất súc tích đúc kết sự thật sau một “trò chơi” hay “một nền kinh tế”:
Trong tình trạng cân bằng thì người ta thỏa mãn với những sự lựa chọn của mình. Vì thế rất khó để những người ngoài cuộc với ý tốt có thể thay đổi tình thế theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. (In an equilibrium of a game or an economy, people are satisfied with their choices. That is why it is difficult for well-meaning outsiders to change things for better or worse.)
Sau cuộc nói chuyện với bạn tôi, một người sắp bảo vệ luận án Tiến Sĩ Kinh Tế học và khẳng định rằng ý tưởng của Sargent có thể áp dụng cho các lĩnh vực xã hội, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ “cân bằng”, “thỏa mãn” và “ngoài cuộc”.Có phải thực tế đúng như vậy: Nếu sự cân bằng được thiết lập khi người ta hài lòng với những gì đang diễn ra, thì một hành động có thiện chí của một người ngoài cuộc (mặc dù đang ở trong cuộc) như tôi cũng có thể bị ngờ vực là để “đánh bóng tên tuổi bản thân, làm cho mình trông có vẻ “đạo đức” hơn”?
Và người bạn nặc danh này cố tình dập tắt tư duy trước khi cho tôi một cơ hội được giải bày: Mà thôi, người như anh thì cũng có thể dùng chính cái câu hỏi này để tỏ ra mình là 1 người rộng lượng và đạo đức cao mà.
Nhà báo David Brooks của New York Times gần đây có phát biểu động trời là chúng ta hãy chú trọng tới tầm quan trọng của sự khốn khổ. Ông tin rằng cái khó sẽ giúp con người có được tầm nhìn của một người ngoài cuộc- một sự nhận thức đồng điệu về những gì mà những người ngoài cuộc khác đang gánh chịu (physical or social suffering can give people an outsider’s perspective, an attuned awareness of what other outsiders are enduring)
Cảm ơn Brooks đã giúp tôi trả lời một cách tường minh cho câu hỏi ask.fm hóc búa ở trên:
“Bạn không thể nào ở mãi bên cạnh con, nên hãy dạy con quan tâm đến người khác. Hy vọng là sự sẻ chia sẽ lan truyền. Và đến một ngày, sẽ luôn có ai đó bên cạnh con. Đó mới chính là nền tảng của một cộng đồng.” (You can’t always be there for your kid. So, make sure they can be there for someone else. And hope that caring is contagious, and that someone will be there for your kid. After all, that’s the entire basis of a community.)
Theo Hoai Chung TP
Bài gốc có thể xem tại đây.