Giao thông là vấn nạn không bao giờ bị quên lãng ở Việt Nam, thậm chí giao thông luôn là một trong những “ưu tiên” hàng đầu đối với người nước ngoài khi trò chuyện về văn hóa Việt. Câu hỏi đưa ra là tại sao vấn đề giao thông này năm nào cũng được đề cập, lên án; chính phủ lên tiếng, báo chí kênh thông tin đưa bài hàng loạt, cớ nào nóng vẫn hoàn nóng?
Giao thông là vấn nạn không bao giờ bị quên lãng ở Việt Nam, thậm chí giao thông luôn là một trong những “ưu tiên” hàng đầu đối với người nước ngoài khi trò chuyện về văn hóa Việt. Theo báo cáo hàng năm, ở Việt Nam trung bình hàng năm có hơn 11, 000 người chết và hơn 10 ngàn người bị thương do tai nạn giao thông. Thanh niên tuổi từ 15 – 25 chiếm 20% tổng dân số, và họ chiếm 40% tổng số tai nạn giao thông. Câu hỏi đưa ra là tại sao vấn đề giao thông này năm nào cũng được đề cập, lên án; chính phủ lên tiếng, báo chí kênh thông tin đưa bài hàng loạt, cớ sao nóng vẫn hoàn nóng?
Dạo gần đây, tôi bắt đầu đi xe đến chỗ làm, va quẹt xe thì đếm không xuể, tai nạn chính mắt tôi nhìn thấy trung bình cứ 2 ngày thì có 3 – 4 vụ. Điều tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là tần suất tai nạn trên đất Việt, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông mới đáng để quan tâm. Thật ra, chủ đề này không bao giờ mới, nghe mãi cũng nhàm nhưng bất đắc dĩ phải nói.
Có một lần tôi đi làm, đến khúc Phan Văn Trị (Gò Vấp) xe cứ nhích liên hồi, dù mặt đường khá rộng. Hai làn xe nhích được chừng hai mươi phút tôi mới hiểu được nguyên nhân. Chả là va quẹt xe thôi, hai người đàn ông bỏ xe nằm lăn quay giữa đường đứng chửi đổng nhau. Khi tôi “nhích” lên đến hiện trường thì hai anh vẫn còn lớn tiếng, ý là chưa tính từ thời điểm nào vụ cãi vã bắt đầu. Người dân bên đường thấy tình hình căng thẳng cũng ra can, sau đó đường lại được thông thoáng. Tại sao người ta không gật đầu chào nhau, xin lỗi một tiếng, cãi với nhau làm gì? Dân mình đi xe máy thì đông, ý thức thì kém, chấp nhau mãi đến bao giờ tiến bộ?
Mấy chị, mấy cụ đi xe cũng khiến vấn đề này nhức nhối vô cùng. Phụ nữ ngày nay ra đường thì xe ga rồ đã tay, đánh võng cũng không kém cánh đàn ông; nhưng tay lái yếu thì vẫn cứ yếu. Đường một chiều mà mấy chị muốn qua đường là cứ rẽ đại sang, không cần biết phía sau có người bám đuôi, đường thì kẹt cứng. Thiết nghĩ mấy chị hiểu rằng ngày nay nam nữ bình đẳng, xưa nam được ưu tiên nhiều, thời này thì dành cho phái yếu, nên người đi đường ưu tiên cho mấy chị cũng là điều dễ hiểu?!! Phần về các cụ; không phải là các cụ không có quyền tham gia giao thông, nhưng “cụ” ở độ tuổi nào mới là điều đáng suy ngẫm. Các cụ thì cao tuổi, chạy ngoài đường mắt đảo liên tục, điều khiển phương tiện lúng túng, có ai đảm bảo mức độ an toàn cho các cụ đâu. Lại kể ngày nay nhiều thanh niên “cứng” chạy thì cứ chạy; các cụ cao tuổi, mẹ và các bé nhỏ mặc hết.
Bóp kèn dường như được mặc định là “văn hóa giao thông” của người Việt từ khi nào. Ngay ngã tư, ngã ba chờ đèn đỏ, thể nào cũng nghe tiếng kèn inh ỏi. Đèn chỉ mới nhảy đến số 5 thôi, kèn vang đinh tai nhức óc. Bóp kèn ở Việt Nam mang nhiều nghĩa lắm các bạn ạ. Để tôi liệt kê một số “thông điệp” phổ biến:
- Đối với phụ nữ có các trường hợp như sau:
- “Cho xin quẹo phải”
- “Qua đường, qua đường, qua đường!”
- “Tránh đường, tránh đường điiii”
- Nam giới độc mỗi một ý thôi: “tránh đường, tránh đường, đại tránh đường”
- Đối với ô tô, xe tải: “tránh xa xe tao ra!”
Có nhiều trường hợp rất thú vị, đang chạy trên đường, tự dưng phía sau vang lên liên tục tiếng kèn theo giai điệu, kèm theo đó là chiếc xe máy chạy vù vù vượt lên trên. Ở Việt Nam, tiếng kèn đầy rẫy ra ấy; ở Thái Lan, người tham gia giao thông cần có giấy phép để được “cấp” kèn vì khi mua phương tiện, bộ phận kèn đã được tháo gỡ trước đó.
Ô tô và xe máy luôn là hai đối thủ cạnh tranh gây gắt. Có thời gian, bộ giao thông xác nhận xe máy là “nguyên nhân” chủ yếu gây tắc đường; vạch ra kế hoạch 50 năm xây dựng thành phố “phương tiện giao thông công cộng” để tránh gây tắc đường và cấm các loại xe máy ra vào đô thị. Đứng ở vị trí trung lập mà nói, tai nạn giao thông ở Việt Nam chủ yếu cho ý thức người dân mà ra. Đèn chưa bật xanh đã chạy, đèn chuẩn bị vàng cũng chạy, vượt chưa hết xe đã rẽ. Người Việt Nam luôn ở trong tư thế “chạy”. Bộ năm nào cũng dành một số tiền không nhỏ tu sửa, mở đường nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. Không thể giảm tai nạn sao được khi mà các nhà máy xí nghiệp nằm ngay mặt tiền, công nhân về thì ào ra đường và đường tắt ngay! Làm sao giảm được khi mà chạy thì cứ chạy mà chen thì cứ chen! Xe cứu thương còn kẹt huống gì là ô tô hay xe máy hay xe đạp!?!
Và còn nhiều khía cạnh nhỏ nhặt khác nữa… Bởi mới nói, vấn nạn giao thông bao giờ cũng nóng!
Theo Poong / Báo Du học
Bài gốc có thể xem tại đây.