Trước khi về, Duy cũng băn khoan về vấn đề tìm việc ở nước ngoài, nhưng rồi Duy nhận ra, để đến được những vị trí như nhiều anh chị cũng phải “uống trà, pha nước” trong một thời gian dài.
Miễn ta đầu tư vào một quyết định, thì quyết định ấy sẽ không phụ lòng mình. “Mình phải làm được một điều gì đó ở đây thì mới tồn tại được,” Duy quyết tâm.
Cuộc đời, như người ta vẫn bảo, là những chuyến đi. Có những chuyến đi dài và xa, có những chuyến đi ngắn và gần, và có những chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời ta và của những người quanh ta mãi mãi. Câu chuyện củaHà Duy là một câu chuyện về những chuyến đi như vậy.
Năm 2008, khi đang học lớp 10, Duy cùng gia đình nhận ra du học là một hướng đi khả dĩ để có thể lĩnh hội một nền giáo dục tiên tiến, tự do và phát triển. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, Hà Duy vẫn còn phân vân trước nhiều lựa chọn, trong đó bao gồm cả Singapore.
Sau khi tìm hiểu thêm thông qua VietAbroader, anh nhận thấy cơ hội đi Mỹ là phù hợp nên nhập học trường cấp ba St. Paul Preparatory School (bang Minnesota) trong vòng hai năm. Một cách rất tự nhiên, sau khi hoàn thành chương trình này, anh mong muốn được tiếp tục học tập tại Mỹ, nên đã nộp hồ sơ Early Decision (ED) cho St. Olaf College (Northfield, cũng tại Minnesota).
Chương trình học của Duy xoay quanh chuyên ngành Kinh tế học (Economics) và bổ sung thêm phần Lí thuyết Quản lý (Management Studies). Một trong những hệ quả quan trọng của việc chọn học tại St. Olaf College là sự ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục khai phóng (liberal arts education) với Hà Duy.
“Học ở Mỹ thì mình có thể tìm hiểu được nhiều thứ, kể cả những điều mình nghĩ cả đời mình không bao giờ quan tâm đến cả,” anh nhìn lại. Câu chuyện dẫn đến hai trong những hoạt động lớn nhất của Hà Duy: Tổ chức Rừng Ơi và tổ chức Tôi 20 (Twenties), cũng bắt đầu từ những ảnh hưởng như vậy. Ban đầu,
Duy hoàn toàn không quan tâm đến Môi trường học (Environmental Studies) hay các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên hay rừng, nhưng việc học ở Mỹ cho Duy tiếp xúc với những đề tài này, và mang đế cho anh những cơ hội, tài nguyên, tài lực và hỗ trợ để biến ý tưởng của mình thật hiện thực.
Trong bốn năm tại St. Olaf, Hà Duy có cơ hội được tham gia các chuyến giao lưu học tập ở nước ngoài, như tại Beijing Language and Culture University (Bắc Kinh, Trung Quốc) vào hè 2011, hay tại Yonsei University (Seoul, Hàn Quốc) vào mùa thu năm 2012, bên cạnh nhiều chuyến đi du lịch khác.
Trong đó, chuyến đi có ảnh hưởng lớn nhất tới anh phải kể đến cuộc du hành thám hiểm rừng nhiệt đới nguyên sinh tại đất nước Costa Rica, mùa xuân năm 2013. Việc sinh hoạt cùng người bản địa và cơ hội được chứng kiến các cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của Costa Rica đã khiến anh suy nghĩ: “Costa Rica là một đất nước đang phát triển như Việt Nam ta, GDP bình quân cũng chỉ cao hơn một chút”.
Tuy nhiên, họ đã làm thành công việc bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên để vừa tạo ra các gía trị kinh tế nhưng vẫn giữ bền vững được tài nguyên cho các thế hệ kế thừa. Việt Nam ta vẫn luôn tự hào là một đất nước rừng vàng, biển bạc, nhưng tại sao chúng ta không làm được như vậy?
Tìm hiểu thêm với bạn bè, Duy nhận ra, ở Costa Rica, trường học đưa các em nhỏ vào rừng để tham quan và tìm hiểu từ khi còn rất nhỏ, từ đó tạo ra những giá trị giáo dục rất sớm trong nhận thức của trẻ em. Lớn lên, trong mỗi suy nghĩ và hành động, người dân Costa Rica sẽ mang theo nhận thức môi trường ấy bên mình.
Trở về sau chuyến đi Costa Rica, anh Hà Duy trăn trở một khát khao truyền lại những gì anh đã học được cho giới trẻ Việt Nam. Tổ chức Rừng Ơi của mùa hè 2013 đã ra đời từ những trăn trở ấy. Rừng Ơi hướng đến các em học sinh nhằm đào tạo một ý thức về rừng, giúp người tham gia nhận ra rừng là một đề tài quan trọng, từ đó tạo ra các giá trị bền vững hơn là đào tạo các kiến thức khô cứng về tác bảo tồn.
Bởi lẽ, Hà Duy suy nghĩ, những kiến thức chuyên sâu thì ai cũng có thể học hỏi và tìm tòi, nhưng yếu tố tiên quyết vẫn là sự yêu thích để bắt đầu tìm hiểu về nó. Đó chính là mục đích của các tuần Giáo dục ở các trường Trung học Cơ sở trong địa bàn Hà Nội, dẫn đến một chuyến đi cùng các em học sinh vào rừng quốc gia Cúc Phương vào cuối hè.
Sau khi dự án Rừng Ơi 2013 với sự hỗ trợ của Trung tâm Giáo dục và Phát triển Việt Nam, trường Đại học St. Olaf College, và Project Davis for Peace kết thúc, Duy cùng các bạn trong Ban Tổ Chức nhận ra, việc biến một ý tưởng tốt thành một chương trình thực tiễn để phục vụ cho cộng đồng thật ra là không quá khó. Với sự hỗ trợ và dẫn dắt đúng lúc, đúng mực, và các nguồn tài nguyên cần thiết, tuổi trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể biến các ý tưởng của mình thật hiện thực.
Từ tiền đề đó, Hà Duy thành lập tổ chức Tôi 20 (Twenties) nhằm hỗ trợ cho các ý tưởng về hoạt động xã hội tại Việt Nam. Nhắm tới một độ tuổi rộng hơn, Tôi 20 trước hết tổ chức các cuộc thi Ngày Ý Tưởng để tìm ra các kế hoạch có tính khả thi và độ ảnh hưởng lớn, sau đó giúp đỡ để ý tưởng đó trở thành hiện thực.
Trong năm 2014, Tôi 20 đang giúp chạy song song 3 chương trình: Rừng Ơi 2014 – là bước phát triển tiếp theo sau mùa hè năm trước, Chèo 48h – Tôi Chèo Về Quê Hương nhằm phổ biến với giới trẻ văn hóa nghệ thuật Chèo của dân tộc, và The I Read Project nhằm giúp các em nhỏ bậc tiểu học làm quen với việc đọc sách.
Năm đầu tiên, Tôi 20 đã phải thử nghiệm rất nhiều, nhưng phản hồi tới thời điểm này là rất tích cực, nên anh hi vọng Tôi 20 có thể tiếp tục được định hướng và đi tiếp trong những năm tới, từ đó tạo một sân chơi lâu dài và có hệ thống hơn cho giới trẻ và xã hội Việt Nam.
Để có được các kĩ năng và kinh nghiệm cho những tổ chức hoạt động xã hội đồ sộ như vậy, Duy Hà ghi nhận vai trò của VietAbroader trong việc huấn luyện và tạo điều kiện cho Duy được học hỏi, làm việc và phát triển dự án riêng. Duy biết đến VietAbroader trước hết là thông qua diễn đàn trực tuyến từ năm 2008, dẫn đến việc tham gia Hội thảo Du học tại Hà Nội năm 2009. Như mọi thế hệ VietAbroader khác, Hà Duy tiếp bước các anh chị và hỗ trợ cho Tổ chức cũng như Hội thảo ở mặt Công nghệ thông tin (IT) trong vòng ba năm. Nhiệm kì 2012 – 2013l khi VietAbroader đứng trước ngưỡng cửa của một bước chuyển mình mới. Hà Duy, cùng với Trịnh Đức Minh (Harvard University, sinh năm 1991) tiếp nhận vị trí Đồng chủ tịch (Co-Presidents) của Tổ chức với rất nhiều áp lực và kì vọng trên vai.
Dưới thời của Hà Duy và Đức Minh, VietAbroader chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của một đội ngũ Ban Điều Hành (Executive Team) đầy đủ các bộ phận hỗ trợ liên thông, với những bước tiến đáng kể trong các bộ phận, cùng nhiều chương trình, ý tưởng đột phá mới lạ.
Sau hai năm ở vị trí Đồng chủ tịch, Hà Duy quyết định tạm biệt VietAbroader với nhiều tiếc nuối của Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn – Quản Trị. “Mình đã học được nhiều thứ, và đã đóng góp được nhiều điều. Những gì mình đã đóng góp được, thì mình đã làm, còn những gì chưa làm được sau một thời gian dài như vậy, thì mình cũng nên để người khác bước lên, vì các bạn sẽ làm tốt hơn,” Duy thẳng thắn.
Giai đoạn Hà Duy tham gia VietAbroader cũng là thời thông tin về du học và học bổng vẫn còn khan hiếm. Dần dà, qua thời gian, VietAbroader đã thực sự chuyển mình thành một tổ chức đa dạng và giàu năng lượng hơn.
Tầm nhìn của VietAbroader dưới sự lãnh đạo của Hà Duy đã thay đổi, dẫn đến nhiều nhánh khác nhau và vươn ra khỏi đề tài du học. Nhìn lại, anh chia sẻ, “VietAbroader có một tài nguyên và thương hiệu vững chắc để khám phá nhiều khía cạnh khác nhau, nên chúng ta hoàn toàn có thể tạo thành một cộng đồng vững chắc với sức mạnh hơn nữa.”
Dù không còn ở ghế lãnh đạo tổ chức, Duy vẫn còn nhiều điều trăn trở cho hướng đi tương lai của VietAbroader. Với việc tiếp cận thông tin giờ dễ dàng hơn, và việc liên lạc đơn giản hơn thông qua các mạng xã hội, VietAbroader buộc phải thay đổi.
Chắc chắn, những thử thách là không thể tránh khỏi, nhưng chính những thử thách ấy lại là vô vàn những cơ hội để VietAbroader đột phá. Bởi lẽ tất cả mọi thành viên điều hành VietAbroader vẫn trong giai đoạn đi học toàn thời gian, mà lại làm việc trực tuyến khác múi giờ, nên công tác quản lý một bộ máy hành chính như thế nhất định là một thử thách cho bất kì người lãnh đạo nào.
Hà Duy và Đức Minh trong nhiệm kì của mình luôn không ngừng tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này, nhưng như anh Duy tự nhận xét, vẫn còn tồn đọng nhiều hạn chế. Từ bản chất là một cộng đồng nhỏ và chặt chẽ, VietAbroader đang dần phát triển thành một tổ chức lớn với nhiều thành viên.
Làm sao để cân bằng tính hành chính và chuyên nghiệp, nhưng cũng không làm mất tính thân mật khi làm việc, cũng là một vấn đề anh suy nghĩ. “Việc VietAbroader đang triển khai với nhiều dự án để tạo thành các cộng đồng như phía Human Resources hay dự án Regional Meet-Up là rất tốt,” Duy nhận định. “Nếu tạo ra được các giá trị lâu bền của một cộng đồng vững chắc, thì tổ chức bao giờ cũng sẽ sống, thì lúc nào mình cũng hoạt động được.”
Sau bốn năm say mê học tập và hoạt động với nhiều tổ chức và sự kiện, sau những chuyến du hành khắp chân trời bốn bể, Hà Duy lại chọn Việt Nam để quay trở về làm việc. “Ở trong nước, cơ hội rất nhiều, nhưng nếu đã về thì phải quyết tâm, chứ không thể nào sống nước đôi được,” Duy giải thích. Với Duy, “sống nước đôi” tức là tạm thời làm việc ở Việt Nam, nhưng khi nào có nơi đâu tốt hơn thì sẽ đến đó làm.
Như cách anh dùng chữ, “sống chết gì cũng phải đầu tư ở đây một vài năm” để tận dụng hết những cơ hội và những điều cần phải học hỏi từ môi trường trong nước. Sau khi nói chuyện với nhiều anh chị đi trước,Duy nhận ra một điểm mấu chốt để thành công khi trở về: Thái độ cầu tiến và tinh thần học hỏi. Nếu giữ tư tưởng rằng mình – các du học sinh – đều quá giỏi để làm việc ở Việt Nam, thì sớm muộn gì cũng bỏ cuộc dù lương khởi điểm có cao thế nào.
Trước khi về, Duy cũng băn khoan về vấn đề tìm việc ở nước ngoài, nhưng rồi Duy nhận ra, để đến được những vị trí như nhiều anh chị cũng phải “uống trà, pha nước” trong một thời gian dài. Miễn ta đầu tư vào một quyết định, thì quyết định ấy sẽ không phụ lòng mình. “Mình phải làm được một điều gì đó ở đây thì mới tồn tại được,” Duy quyết tâm.
Việt Nam, trong bước chuyển mình hướng ra thế giới, đang mở rộng vòng tay với vô vàn cơ hội cho những người trẻ như Hà Duy trở về và chung tay cho một tương lai tươi sáng hơn, lạc quan hơn và vững bền hơn.
Theo Báo Kinh doanh&Pháp luật/Vietabroader