
Ở Việt Nam giờ đang là mùa cưới, có tuần tôi nhận được tới 5 tấm thiệp mời đi đám cưới. Đám nào cũng mời dự tiệc vào giờ trưa hoặc chiều tối, toàn giờ tắc đường. Luồn lách trên đường tắc đến được đám cưới hết cả hơi, ám đầy khói bụi, đến lại nghe tiếng nhạc ầm ĩ, ăn uống hùng hục rồi lại nháo nhào ra về.
Có mâm đồ ăn đầy bàn, ai cũng ăn chiếu lệ rồi còn về làm việc, về đón con, và tỉ lý do để về cho sớm. Có muốn trò chuyện hàn huyên với bạn bè cũng khó vì tiếng nhạc đinh tai, lúc ăn xong định găp cô dâu chú rể thì họ bận tiễn khách. Thực sự đi đám cưới chẳng khác “chạy sô”.
Có cậu em mới ra trường đi làm lương 3,4 triệu/tháng khẽ khọt hỏi vay tôi tiền vì lý do hết sức “chính đáng”: “Anh ơi tháng này em có 8 cái đám cưới, mỗi cái 300.000 là em đã hết đứt 2,4 triệu rồi, chưa kể có cái họ mừng 500 giờ mình không thể đi 300 ngàn được”.
Sau đám cưới, nói chuyện với những người bạn là cô dâu, chú rể, ai cũng kêu than: “Trời ơi mệt quá”; họ thở phào “xong một nhiệm vụ nặng nề”; Không chỉ cô dâu chú rể mà cả gia đình nội ngoại đều nháo nhào lo lắng cả tháng trời trước “ngày trọng đại”.
Tại sao đám cưới ở ta lại trở thành một gánh nặng và đi đám cưới ở Việt Nam như một món “nợ đồng lần” và hầu như ai cũng “đi vay” và “đi trả”. Tại sao đám cưới không thể là dịp để bạn bè chung của cô dâu chú rể gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện hàn huyên, cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể. Giá mà đám cưới có thể bớt đi màn nhạc nhẽo uỳnh uỳnh, bớt đi màn ăn uống hùng hục, và nếu có thể thì bớt đi cả phần phong bì phong bao cho đỡ tốn kém cả nhà trai nhà gái hay quan khách được mời.
Ở Mỹ tôi từng được mời dự một đám cưới, ở đó cô dâu chú rể chỉ mời rất ít khách, chừng 40 người, sau khi ở nhà thờ họ liền đến một sảnh (banquet hall) nhỏ và ăn uống, chúc phúc ở đó trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Tất cả chỉ trong vòng một buổi chiều. Không có phong bì mừng cưới, chỉ có những món quà nhỏ hay lời chúc chân thành.
Những người bạn chứng kiến cuộc tình của đôi uyên ương lên sân khấu kể về những gì họ chứng kiến, những gì họ cảm nhận.
Ở Việt Nam, đám cưới là ngày vui nhưng quả thực những ai trải qua đám cưới (tôi là một trong số đó) mới thấy đó là một trong những ngày “mệt” nhất trong cuộc đời.
Tôi nói đùa với vợ, giá mà chúng mình được làm lại, mình sẽ làm một “đám cưới kiểu Mỹ”. Chúng tôi bàn nhau, sau này con tôi lập gia đình, tôi sẽ tư vấn cho cháu một đám cưới kiểu Mỹ, thật đơn giản, thật lãng mạn và đó là kỉ niệm của niềm vui chứ không phải ký ức của sự vất vả, hùng hục chuẩn bị, gặp nhau vội vã, vội vã đến rồi vội vã ăn và vội vã ra về.
Một vài hình ảnh về đám cưới Mỹ mà tôi mơ ước tổ chức cho con trai tôi sau này:





Káp Thành Long