Tôi nhớ lại một đoạn phim, trên máy tính hay trong một giấc mộng, tôi không còn biết, người ta chém ngang thân một con heo. Con heo còn sống, bị cột căng ở bốn chân, điều lạ lùng là trước đó, dường như người ta đã làm lông nó trong lúc nó còn sống. Bây giờ da nó trần trụi và trắng một màu hồng tái uỷ mị khó tả. Hôm đó là một ngày hội, mọi người mặc áo sặc sỡ, tô son, vẽ mắt, cười nói… Tôi không biết họ chém con heo để làm gì. Đó là một con heo lớn, chém một con heo, để nói rằng đó, sự giết thịt là nền tảng của cuộc sống chúng ta, hay giết để tế thần, hay để chứng tỏ quyền lực của con người đối với các sinh vật khác, hay để cho mọi người thấy khi một con vật chết, thì có bao nhiêu máu đổ ra và máu đỏ như thế nào, hay giết vì tất cả những thứ đó, tôi không biết, không bao giờ biết. Có phải tôi quay mặt đi và không nghe thấy lời giải thích của người đã quay đoạn phim đó? Hay người ta đã không giải thích gì cả, bởi vì lời lẽ nào, rồi cũng không theo kịp sự man dại đang diễn ra trước mắt.
Những người trong đám đông đã cầm sẵn những nắm tiền. Khi máu nó lênh láng mê đẫm như tất cả sự khát máu của thế gian dồn lại trong một màu đỏ duy nhất, người ta chạy tới nhúng một góc tiền họ đang cầm vào máu. Dùng tiền đó đi buôn, sẽ sinh lời vạn bội.Tôi sẽ nói với T, anh thấy chăng, đó cũng là một thứ lòng tin.
Anh có nhìn thấy những nhát đao chém một con heo còn sống đó không? Chúng ta sống vì thứ gì? Người ta đâu có muốn những thứ ấy. Người ta chỉ muốn có những tờ giấy bạc nhuốm máu, dùng làm vốn đi buôn, thì sinh lời vạn bội. Ký ức nào nói cho người ta biết như vậy: Rằng không có gì xua đuổi nỗi sợ hãi của con người như máu của kẻ khác. Mắt đã nhìn, tay đã chạm, tiền đã nhúng vào máu, thì không còn chiến bại. Ký ức nào, của ai, đã nói cho họ điều đó?