Tự nhiên hôm nay nó muốn viết, muốn được trải lòng cho nhẹ nhõm. Nó 24 tuổi và chỉ còn vài tháng nữa là bảo vệ luận văn thạc sĩ. Nó sẽ cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay, nó biết, nó sẽ khóc. Nước mắt của niềm vui, cũng là nước mắt của sự lo lắng. Nó sợ, sợ thất nghiệp! Nỗi sợ đó đâu của riêng nó mà của rất, rất nhiều sinh viên mới ra trường, nó biết điều đó, vậy mà nó vẫn sợ, nó không cam tâm.
Một đứa con gái nhà quê. Lớp 2, lớp 3 đã biết ra đồng làm ruộng giúp bố mẹ. Từ nỗi vất vả của bố mẹ, nó cứ thế cố gắng học để có tương lai tươi sáng hơn. Ngày nó đỗ đại học, cả làng cả xóm mừng cho nó. Còn nó chỉ biết khóc vì hạnh phúc. Nó đỗ vào trường danh tiếng cơ mà, không hạnh phúc sao được. Nó đâu dám ngủ quên trên chiến thắng. Vì nó biết rằng, với nó mợi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Suốt những năm tháng sinh viên nó không ngừng cố gắng. Cố gắng cả trong học tập và trong cuộc sống. Nó đi làm thêm để trang trải cuộc sống, để tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân. Nó không vì thế xao nhãng việc học, nó cố gắng được học bổng, cố gắng để được tham gia nghiên cứu khoa học, được kết nạp vào Đảng, được đứng trong top đầu của lớp… Mọi thứ trở thành hiện thực mà nó cứ ngỡ là mơ.
Nó tốt nghiệp với tấm bằng khá, được cấp giấy chứng nhận trình độ lý luận chính trị cao cấp, là đảng viên trẻ… Nhưng nó thất nghiệp. Vì ngành nó học chỉ có thể làm nhà nước nếu muốn làm đúng chuyên ngành. Nhưng trong xã hội bây giờ để vào nhà nước thì… Người ta nói con gái học chính trị sẽ khổ lắm, nó không tin, nhưng giờ thì nó tin rồi, nó tin ở khía cạnh là “khổ xin việc”!
Chán nản nó quyết định học lên cao học với hy vọng bằng cao thì xin việc sẽ có phần dễ hơn. Nhưng có thể nó đã lầm. Còn vài tháng nữa là nó sẽ tốt nghiệp, vậy mà nó không lúc nào hết lo lắng. Những tin tức báo chí đưa hàng ngày về tình trạng hàng chục nghìn thạc sĩ thất nghiệp làm nó thấy tương lai sao mà tăm tối. Nó nhớ về lần thi công chức gần đây của nó, trước khi thi anh lớp nó đã an ủi “trượt là chuyện bình thường, đỗ mới là chuyện lạ em ạ”.
Nó không tin cho lắm, và nó quyết tâm biến chuyện lạ thành thật. Nhưng dù cho cố gắng bao nhiêu, nó vẫn cứ trượt. Nó tin nó đã làm tốt. Vậy mà nó vẫn không hiểu sao mình thất bại. Thất bại này làm nó thêm sợ. Đêm nay trời mưa, nó nằm nghe tiếng kim đồng hồ chạy mà thấy buồn. Nó nghĩ mông lung, nó thương nó, thương bố mẹ nó. Nó không biết tương lai của nó rồi sẽ đi về đâu.
Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài, nó tự nhủ “Mọi chuyện sẽ ổn thôi” và nó biết nó không được đầu hàng. Nó sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nó đi vào giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm “Ừ! Cố lên nào cô gái”!
Theo Vnexpress
Xem bài gốc tại đây