Nguyễn Thu Hà, người vừa tốt nghiệp thủ khoa trường Cao đẳng Việt Mỹ, mặc dù bố, mẹ qua đời đột ngột ngay năm học đầu tiên, Hà phải mất 6 năm để hoàn thành chương trình học của mình nhưng bằng chính quyết tâm, cô đã hoàn tất chương trình học với điểm trung bình 9.0.
Sinhvienusa đã có cuộc trò chuyện với cô bạn xinh xắn với bài phát biểu xúc động tại lễ tốt nghiệp.
Chào Hà, vừa qua bạn đã có một buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ. Bạn có thể cho mình biết cảm giác của bạn lúc được cầm trong tay tấm bằng cũng như được vinh dự phát biểu trong buổi lễ?
Thực ra có rất nhiều người cũng đồng cảnh ngộ nhưng còn kiên cường và giỏi hơn Hà nhiều, nhưng đối với bản thân mình, Hà tự thấy mình đã đi một chặng đường khá dài để đến dự được buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó. Tấm bằng cầm trên tay cũng như bằng khen của nhà trường chính là phần thưởng cho khoảng thời gian nỗ lực học tập và phấn đấu của mình, khó khăn và gian truân nhiều lắm nên cảm xúc rất khó tả. Vui vì cuối cùng mình cũng đạt được thành tích gì đó làm bước đệm cho tương lai, buồn vì không có bố hay mẹ đến dự lễ như các bạn khác, không được nhận hoa và những cái ôm chúc mừng từ gia đình. Khi bước lên phát biểu kể về câu chuyện cuộc đời mình, nhất là nhắc đến khoảng thời gian khó khăn đã qua, nhắc đến bố mẹ, Hà cứ phải tự dặn lòng là không được khóc trước rất nhiều người như thế này vì tủi thân. Cũng may mắn cho mình là cuối buổi lễ, thầy cô bạn bè chạy lại chúc mừng và chụp ảnh làm Hà cảm thấy được an ủi lắm.
Thời gian học tại Việt Mỹ, bạn có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình với trường?
Kỷ niệm ở trường Việt Mỹ thì nhiều lắm, nhưng đáng nhớ nhất chắc là khoảng thời gian thực tập và ôn thi tốt nghiệp, thời điểm ấy không được gặp bạn bè nhiều, bài vở chủ yếu trao đổi với nhau qua email, đến lúc thi tốt nghiệp được gặp nhau một lúc trước khi vào thi, cứ thấy bịn rịn sắp chia tay nhau rồi ấy. Hà còn nhớ lúc vào thi môn chuyên ngành cuối cùng, ngồi chờ ở ngoài đứa nào cũng sợ, đến lượt Hà vào thi, mình cứ dịch video theo quán tính thôi, đến lúc kết thúc nhìn thấy cô phó khoa ngoại ngữ cười, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Những lúc như thế mình mới thấy thời gian ở bên bạn bè thầy cô đáng trân trọng đến thế nào.
Bạn đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Việt Mỹ. Phải chăng hoàn cảnh gia đình giúp người ta có thêm nghị lực để chinh phục mọi thứ?
Trở thành thủ khoa của trường Việt Mỹ thực ra mình cũng không có bí quyết học tập gì cả. Ngay khi trở lại học tại ngôi trường này lần thứ 2, mình đã suy nghĩ “Học là để có thể đi làm” nên tất cả bài vở mình đều cố gắng và nỗ lực hết sức, thời gian học có thể không nhiều nhưng phải thực sự hiểu thấu đáo những gì nghe giảng và vận dụng tối đa những kiến thức mình đã học được trên lớp. Chương trình học của trường có lồng thêm dạy kỹ năng mềm nên mình rất hứng thú, vấn đề là mình rất thích những gì mình học, có lẽ đó cũng là bí quyết của mình đấy. Mình nghĩ, hoàn cảnh gia đình đóng vai trò không nhỏ, ngày trước mình học chỉ để bố mẹ vui thôi, còn thời điểm sau này, mình tự biết nếu không học thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công và tự đứng vững trên đôi chân của mình được, nên được đi học lại đối với mình là niềm vui rất lớn.
Bạn đã được nhận vào làm việc tại khách sạn thuộc tập đoàn khách sạn đa quốc gia Accor – Pháp. Đó có thể là bước khởi đầu tuyệt vời, bạn có thể chia sẻ những dự định xa hơn?
Sau khi ra trường mình được nhận vào tập đoàn Accor cũng là rất may mắn đấy, tất cả những gì mình có là kiến thức và kỹ năng học được từ những ngày ở trường Việt Mỹ cộng thêm chút tự tin của bản thân mình thôi. Kiến thức ở trường rất thực tế và hiệu quả khi áp dụng vào công việc cũng như các kỹ năng mềm đã giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc hàng ngày.
Thực ra làm việc ở khách sạn này chỉ là khởi đầu của Hà thôi, mình thực sự muốn bước lên những ngọn núi cao hơn trong tương lai vì học không bao giờ là đủ mà. Hà đã học được rất nhiều từ nơi khởi đầu này và tiếp theo là Hà muốn tìm kiếm cơ hội đi học tập tiếp ở nước ngoài, vừa là học thêm kiến thức, vừa tích lũy thêm vốn sống cho mình.
Cảm ơn Hà về những chia sẻ!
———————–
Cùng đọc lại bài phát biểu cảm động của Hà
“Để đứng được tại đây, tôi đã mất tổng cộng 6 năm, dài hơn gấp đôi so với những gì mà hầu hết các bạn ở đây phải trải qua. Năm 2008, cánh cửa đại học khép lại trước mắt tôi. Thời điểm đó đối với nhiều người, đại học vẫn là con đường duy nhất để thành công. Nguồn động viên duy nhất khi đó là mẹ tôi. Mẹ nói: “Đại học không phải con đường duy nhất con có thể đi, còn nhiều lựa chọn khác”.
Đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ (người mà hiện nay đã không còn nữa) đã bao dung, không mất niềm tin ở con, đã hướng tôi đi đến đích ngày hôm nay và đạt được thành quả bước đầu này.
Năm 2009 sóng gió ập đến với tôi, lần lượt bố rồi đến mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư, tôi phải bảo lưu việc học để chăm sóc bố mẹ và cả em gái mới lớp 2. Với bản thân tôi lúc ấy, tương lai càng ngày càng xa dần vì nỗi lo gia đình.
Hai năm gián đoạn việc học, các bạn cùng trang lứa đều đã ra trường, có công việc ổn định, đôi khi nhìn lại bản thân tôi cũng không khỏi buồn. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi ao ước được đi học như lúc ấy. Vì chỉ có học mới giúp tôi có chỗ đứng trong xã hội và thực hiện được lời hứa với bố mẹ là nuôi nấng em gái nên người.
Niên khóa 2011, đi học trở lại, lựa chọn của tôi vẫn là ngôi trường ngày xưa mẹ định hướng. Nhưng suy nghĩ của tôi khi ấy đã khác. Tôi vừa vui, vừa là sự lo lắng. Vui vì ao ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực, lo lắng vì những khó khăn đang chờ đợi phía trước mà không còn bố mẹ bên cạnh.
Ba năm kiên trì và cố gắng, tôi vừa học vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Có đôi lần vấp ngã, nhưng chính vào những thời điểm bế tắc đó, tôi nhận ra tôi không đứng một mình. Cảm ơn các thầy, cô luôn động viên, giúp đỡ tận tình. Cảm ơn bạn bè đã luôn lắng nghe tôi nói, luôn vực tôi dậy khi cần. Đó chính là động lực đưa tôi đến thành công hôm nay.
Chúng ta đều biết, cuộc sống không có gì dễ dàng cả. Phải mất mát rồi con người ta mới biết trân trọng những điều từng có và cố gắng vì những gì đang có.
Tôi cũng vậy, khi còn trong vòng tay yêu thương của gia đình, tôi cũng không hiểu, cứ cho đó là điều đương nhiên. Đến khi mất đi rồi, tôi mới thấy tiếc nuối, lại càng phải cố gắng hơn vì những người còn hiện hữu.
Tôi luôn nghĩ rằng, không bao giờ là quá muộn để quay trở lại, cũng không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần mình còn tin tưởng vào bản thân, còn tin tưởng vào ước mơ, và thêm vào đó là rất nhiều bàn tay đưa ra nắm lấy, cùng sự yêu thương, thông cảm từ những người xung quanh thì không gì là không thể.
Tôi của ngày hôm nay luôn cố gắng và kiên định với con đường đã chọn, biết sống vị tha và cảm thông. Và thành quả bước đầu của tôi khi tốt nghiệp là được nhận vào làm việc tại một tập đoàn khách sạn đa quốc gia đến từ Pháp.
Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Với tất cả kiến thức và hành trang mang theo từ mái trường này, cộng thêm sự nỗ lực của riêng mình, tôi tin tưởng mình sẽ có thể bước lên những ngọn núi cao hơn nữa vì tôi biết không gì là không thể với sự cố gắng và kiên định của mình.
Tôi tin mỗi bạn ở đây, đều có câu chuyện của riêng mình, điều gì đã giúp các bạn thành công ngày hôm nay, để có thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp này, thậm chí rất nhiều bạn tốt nghiệp với số điểm rất cao. Dù câu chuyện của các bạn như thế nào, chúng ta cũng có cùng một điểm chung, một chương mới trong cuốn sách cuộc đời mỗi người sắp mở ra.
Cuộc hành trình đã qua của tất cả chúng ta ở đây chắc chắn không dễ dàng và cuộc hành trình sắp tới hẳn không ít chông gai. Tuy nhiên, với hành trang mà chúng ta được trang bị, trong đó có kiến thức, kỹ năng được trau dồi qua những ngày ngồi trên giảng đường, bạn bè, thầy cô cùng những kỷ niệm về nơi này, chúng ta sẽ mang theo và mở ra mỗi khi cần động lực để bước tiếp”.
Hạnh Nguyễn