Viết tặng những người bạn của tôi ở Thư Quán Doanh Nhân
Đây là câu chuyện về hành trình du học của tôi, một cô gái hết sức bình thường nhưng luôn đấu tranh với bản thân để sống sao không tầm thường (nói to tát vậy thôi chứ đơn giản là sống hết mình mỗi ngày là đủ rồi ). Câu chuyện của tôi bắt đầu từ rất lâu, qua rất nhiều chặng đường, và giờ nhìn lại để kết nối những điểm nhỏ, tôi cố gắng rút ra những bài học cho mình. Tôi hi vọng những bài học đó sẽ giúp được cho những người bạn của tôi có thêm động lực để thực hiện ước mơ và luôn tin rằng các bạn có thể làm được vì bình thường như tôi còn làm được cơ mà :D.
1. Ấp ủ ước mơ
Tôi bắt đầu biết đến việc đi học nước ngoài khi tôi học lớp 7, lúc đó tôi đi học thêm tiếng Anh và vô cùng ngưỡng mộ con trai của cô giáo khi anh í đi du học ở Mỹ về. Lúc đó tôi quyết tâm thi vào chuyên Anh vì đơn giản nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đi du học nhiều hơn.
Ước mơ của tôi khi là được đỗ vào chuyên Anh Chu Văn An nhưng cuối cùng kết quả là tôi học chuyên Anh trường Chuyên Ngoại Ngữ. Lớp tôi bắt đầu có những bạn đi học ở Mỹ, ở Nhật với học bổng một phần mà tôi biết rằng nhà tôi không đủ điều kiện để cho tôi đi học lúc đó. Rồi như bao bạn khác tôi thi Đại học, nhưng khác với gần như cả khóa thi Ngoại ngữ, Ngoại thương, tôi chọn ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ.
Hết năm nhất Đại học, tôi nộp hồ sơ xin học bổng MEXT của chính phủ Nhật, vất vả làm hồ sơ rồi đi thi, đi phỏng vấn và rồi tôi trượt, năm thứ 2 tôi bắt đầu có người yêu, bắt đầu thấy chán chương trình học Đại học ở Việt Nam, và chán luôn cái nghề mà tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi từ khi còn nhỏ. Tuy vậy tôi vẫn tìm hiểu, vẫn nộp hồ sơ vào những học bổng lẻ tẻ ở trường như đi thực tập ở Hàn Quốc và tôi trượt hết. Ra trường, tôi quyết định đi làm thay vì đi học tiếp với suy nghĩ tôi cần biết mình có gì và thế giới cần gì đã. Tuy nhiên không phải thế mà ước mơ đi học nước ngoài bị dập tắt, tôi thậm chí còn nói trình bày với sếp khi phỏng vấn rằng dự định sau này của em sẽ là đi học thạc sỹ ở nước ngoài (điều này thì ít sếp nào thích cả :D).
2. Chuyện học tiếng Anh của tôi
Ngày hôm nay tôi vừa đăng ký một khóa học tiếng Anh ở trường tại Bỉ. Tính ra chắc tôi đã có hơn 15 năm đi học tiếng Anh, năm nào tôi cũng học. Tôi thi TOEFL iBT 2 lần, một lần được 82/120 và lần thứ 2 được 88/120. Dĩ nhiên so với các bạn học chuyên Anh thì đó là một thất bại thảm hại nhưng thôi không bàn việc tôi học ra sao, chỉ biết rằng nhờ tiếng Anh cuộc đời tôi đã thay đổi được như thế nào.
Năm thứ nhất Đại học, tôi đi học TOEFL của thầy Nghiêm, có nhiều bạn cho rằng đi học chỉ nghe thầy bàn chuyện chính trị, chuyện Việt Nam kém cỏi thế nào, với tôi thì tôi học được tư duy phản biện và rèn luyện được khả năng đọc tiếng Anh và tính cẩn thận khi viết luận. Ước mơ đi du học của tôi cũng lớn hơn khi nghe thầy nói về những bạn đã xin được học bổng và đi học ở Mỹ như thế nào. Năm thứ ba Đại học, tôi tham gia một nhóm tự học TOEFL, tìm tài liệu, lên kế hoạch học rồi thi nhưng nhóm tôi thất bại và tan rã sau một năm cố gắng duy trì dù các thành viên không cùng chung mục đích.
Năm thứ tư, tôi đăng ký học cô Giang, tôi học viết, học nói như một cái máy theo mẫu cho sẵn, tôi đánh mất dần khả năng sáng tạo của mình nhưng bù lại tư duy của tôi có mạch lạc hơn và nỗi sợ mỗi khi đọc đề nói hay đề viết tiếng Anh cũng bay mất, quan trọng hơn cô dạy cho tôi biết mình phát âm sai be bét như thế nào. Tuy nhiên học cô xong tôi vẫn không đủ tự tin để đăng ký thi TOEFL.
Cho đến lúc đi làm tôi vẫn đăng ký đi học tiếng Anh khi công ty mở lớp, lớp tiếng Anh cuối cùng tôi học là lớp của thầy Hồ Lê Vũ, đó là lớp học đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia. Một tuần ba buổi, sau mỗi giờ đi làm về, tôi lại phóng xe máy từ đầu này sang đầu kia thành phố, tôi đi học với một sự háo hức, với một niềm vui như hồi tôi học tiếng Anh năm lớp 7, tôi vui vì mình học được những điều mới mẻ và bổ ích. Thầy Vũ không chỉ dạy bọn tôi về cách viết tiếng Anh học thuật mà còn chỉ cho tôi thấy cái tôi cần khi làm một bộ hồ sơ xin học bổng. Cái mà sau này khi ai hỏi tôi cũng luôn nói lại rằng đó chính là “Sense of Purpose” – khi tự tôi giải thích được tại sao tôi lại muốn đi học tiếp, tại sao lại là lúc này, tại sao lại là ngành này. Tôi biết mình phải tự thuyết phục được bản thân mình trước thì mới hi vọng thuyết phục được hội đồng cấp học bổng.
3. Thất bại và đứng lên, không bao giờ là muộn
Tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin học bổng từ năm thứ nhất Đại học cho đến khi đi làm được hơn hai năm. Cố gắng và thất bại đôi khi khiến tôi nản lòng và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân ra nước ngoài để xem thế giới họ khác mình ra sao. Nhưng may mắn là tôi là một đứa cứng đầu, tôi chẳng thể buồn trước một thất bại nào quá một ngày. Giờ đây thì mỗi khi thất bại tôi luôn tự nhủ rằng vì mình đã làm điều gì đó không ổn, phải rút ra bài học rồi quên nó đi thay vì cứ ngồi cắn rứt bản thân là giá mà mình đã làm tốt hơn.
Sau khi thi TOEFL lần thứ nhất, với điểm số 82/120 và cái bảng điểm Đại học làng nhàng, thêm hơn 1 năm kinh nghiệm đi làm, tôi nộp hồ sơ xin học bổng trường Trento của Ý. Cứ tin chắc rằng mình sẽ đỗ 100% nhưng rút cuộc là tôi trượt, nó khiến tôi mất tự tin ghê gớm nhưng không khiến tôi bỏ cuộc. Năm tiếp theo nộp hồ sơ, tôi chọn toàn học bổng chính phủ có tính cạnh tranh cao hơn như Fulbright, Irish Aid và học bổng song phương Việt-Bỉ. Lúc này tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc, đã bắt đầu hiểu hơn về những việc mình đang làm và quan trọng là tôi dần tìm được niềm vui trong nghề nghiệp của mình, cái mà sau này nghĩ lại tôi vẫn cho rằng là thứ khiến tôi thuyết phục được hội đồng tuyển sinh.
4. Tận hưởng trên từng chặng đường
Một trong những câu nói tôi rất ấn tượng đó là: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Cuộc sống của tôi tính đến thời điểm này có thể nói là khá may mắn, tôi không gặp nhiều trắc trở, có lẽ khó khăn lớn nhất tôi từng phải vượt qua đó là chia tay người yêu. Đã có lúc tôi là một đứa quen dựa dẫm, tự ti vào bản thân. Sau khi đi làm được hơn 1 năm, tôi bắt đầu thấy mất phương hướng và có cảm giác cuộc sống của mình cứ đều đặn và vô nghĩa.
Tôi chia tay mối tình gần 4 năm, hụt hẫng nhưng đó lại chính là động lực khiến tôi tập trung với ước mơ du học của mình. Lúc đầu tôi khá hoang mang, đã có thời gian tôi gần như cách ly với cộng đồng du học, làm sao tôi có thể tìm được bạn đồng hành cùng chí hướng bây giờ. Như một sự tình cờ, bạn tôi – Dzung Leo lúc đó làm admin cho forum của USGuide rủ tôi tham gia vào nhóm quản trị web, tôi bắt đầu làm quen với các anh chị em ở USGuide.
Thời điểm đó tôi cũng đang ôn thi TOEFL nên tôi tạo một buổi chia sẻ kinh nghiệm thi với chị Hoàng Khánh Hòa qua Skype. Sau buổi chia sẻ đó, tôi lập được một nhóm tự học TOEFL, nhóm học vui nhất mà tôi từng tham gia, chúng tôi lê la hết quán cafe sách này đến quán cafe sách khác để luyện speaking với nhau. Một em trong nhóm đó sau này rủ tôi tham gia Thư Quán Doanh Nhân – một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận vì cộng đồng. Chúng tôi cùng nhau xây dựng các lớp luyện thi chứng chỉ rẻ nhất, hiệu quả nhất cho những bạn không có đủ điều kiện kinh tế. Có lẽ đó là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi bởi ở đó tôi gặp được những người bạn đồng hành cùng chí hướng, cùng tôi xây dựng mạng lưới những bạn trẻ sống tích cực và nhiều hoài bão.
Cuối năm 2013 có lẽ là cuối năm tôi bận rộn nhất, có những ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng. Tôi vừa hoàn thiện hồ sơ xin học bổng, vừa ôn thi TOEFL, GRE, vừa đi học tiếng Anh 3 buổi một tuần trong khi vẫn đi làm tại FPT và gây dựng chi nhánh Thư Quán Doanh Nhân tại Hà Nội. Nhớ lại những ngày tháng đó, tôi biết mình đã cố gắng, đã sống thật sự hết mình cho ước mơ và những điều tôi luôn tin tưởng.
Ngày biết tin được học bổng chính phủ Bỉ là ngày tôi làm việc ở công ty từ 9h sáng đến 1h30 chiều sau đó phóng xe lên Đại sứ quán Mỹ để nghe chia sẻ về cách viết Statement of Purpose. Tôi quay lại công ty để làm việc tiếp lúc 4h và biết tin mình đã nhận được học bổng. Tôi nhớ mình đã nhảy lên sung sướng như thế nào khi thấy những nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng có kết quả. Tôi hạnh phúc vì mình đã không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi đã đọc rất nhiều những bài chia sẻ của các anh chị đi trước về quá trình xin học bổng, đó là một quá trình gian nan nhưng vô cùng thú vị. Tôi gặp gỡ được nhiều bạn mới, nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mà tôi không bao giờ có thể nói lời cảm ơn hết được. Nhìn lại quãng thời gian mình đã sống, đã trải nghiệm nó với cả niềm vui, nỗi buồn, tôi luôn có niềm tin rằng sau những ngày u ám sẽ là ngày mới rạng rỡ hơn. Đó là câu chuyện của tôi, câu chuyện bắt đầu từ ước mơ đi ra xem thế giới họ khác như thế nào…
Brussels, một đêm không ngủ
Lý Thu Hường – TNV của Thư Quán Doanh Nhân tại Hà Nội
Theo Thư Quán Doanh Nhân
Xem bài gốc tại đây