Howard Thurston là một trong những nhà ảo thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong lần trò chuyện với nhà văn Dale Carnegie, ông đã bật mí bí quyết thành công của mình không chỉ áp dụng vào sự nghiệp ảo thuật mà còn được xem là quan trọng đối với nhiều lĩnh vực khác.
Dale Carnegie, diễn giả nổi tiếng người Mỹ, là tác giả hai cuốn sách kinh điển “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, đã chia sẻ trong cuốn sách của mình về bí quyết làm nên sự nghiệp thành công của nhà ảo thuật gia nổi tiếng Howard Thurston (1869-1936) trong lần cuối cùng ông xuất hiện trên sân khấu Broadway.
Trong suốt 40 năm hành nghề, Thurston đã đi lưu diễn vòng quanh thế giới và làm hơn 60 triệu người phải tròn xoe mắt kinh ngạc trước những màn biểu diễn của mình. Nhờ đó, ông kiếm được tổng cộng 2 triệu đô la và trở thành ảo thuật gia thành công nhất vào đầu thập niên 90.
Khi được đề nghị chia sẻ bí quyết mang lại sự nghiệp lẫy lừng của mình, Thurston cho rằng giáo dục trong trường học chẳng liên quan gì tới thành công của ông. Vì lúc bé, ông đã bỏ nhà đi lang thang, nhảy tàu, ngủ bờ ngủ bụi và xin ăn hết nhà này đến nhà khác ở Chicago, Mỹ.
Thurston ngồi trên ghế nhà trường chưa đến 6 tháng, thành thử ông học chữ qua các pa-nô quảng cáo trên đường xe lửa, qua các biển chỉ đường và khi “bí” thì ông hỏi bạn.
Khi lần đầu tiên nhìn “trộm” ảo thuật gia Alexander Herrmann biểu diễn tại rạp Mc.Vicker, ngọn lửa đam mê ảo thuật bắt đầu nhen nhóm trong ông. Lúc này, ông chưa đầy 10 tuổi, không nhà không cửa, đói khát và rét mướt trong cái lạnh mùa đông, kiếm ăn nhờ đi bán báo.
Đêm đó, khi khán giả đã về hết, Thurston cuộn tròn mình trong các tờ báo rồi ngủ trong một lối đi phía sau rạp, mơ ước được trở thành một ảo thuật gia thành công như Herrmann.
Khi đã trưởng thành, ông tình cờ gặp Herrmann đang lưu diễn tại Philadelphia. Thurston vốn đã thích ảo thuật, hâm mộ Herrmann, nhưng vẫn sợ, không dám bắt chuyện với thần tượng của mình, chỉ lẽo đẽo theo sau và nghe ngóng từ xa.
Sáng hôm sau, ông theo nhà ảo thuật ra ga, đứng trân trân nhìn Herrmann mua vé tàu đi Syracuse. Nhưng lần này ông quyết định hành động, mua vé đi Syracuse, và thế giới ảo thuật đã mở cửa chào đón Thurston từ đó.
Vậy phải chăng Herrmann chính là nhân vật ảnh hưởng đến thành công của ông? Hay ông bẩm sinh đã có kỹ năng siêu đẳng về ảo thuật? Không! Thurston bảo rằng có hàng trăm quyển sách viết về ảo thuật và hàng chục người biểu diễn giỏi hơn ông. Nhưng Thurston có hai điều mà những người khác không có.
Thứ nhất, nhờ trải nghiệm từ “trường đời” khi bé nên ông hiểu bản tính con người. Dưới ánh đèn, mọi điều ông làm, mọi cử chỉ, giọng nói, mỗi cái ngước mắt nhìn đều được tính toán kỹ lưỡng và làm đúng lúc, không sai một phần giây.
Thứ hai, và điều này mới quan trọng, Thurston có một tình yêu mãnh liệt dành cho khán giả. Ông bảo, nhiều nhà ảo thuật thường nhìn khán giả và tự nhủ “Tốt lắm, đây là một đám người tỉnh lẻ dễ lừa bịp, ta sẽ đánh lừa họ dễ dàng thôi!”.
Thurston thì khác, ông yêu khán giả chân thành mà không vụ lợi: “Tôi biết ơn những người đến xem tôi biểu diễn. Họ cho tôi cơ hội kiếm sống bằng một nghề rất thú vị. Tôi sẽ đem đến cho họ những màn trình diễn hay nhất của tôi”.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Thurston cho biết ông chưa bao giờ bước ra ánh đèn sân khấu mà không tự nhủ: “Tôi luôn trân trọng khán giả của tôi và tôi yêu quý tất cả các bạn”. Ông biết rằng nếu mình không sung sướng thì những điều ông làm sẽ không khiến người khác vui thích được.
Suy nghĩ này nghe có vẻ bình dị và có phần thiếu “hiện đại” trong thế giới phẳng. Nhưng đó chính là bí quyết được một trong những ảo thuật gia nổi tiếng nhất mọi thời đại sử dụng thành công.
Theo Doanh Nhân Sài Gòn
Xem bài gốc tại đây