Theo lời một cựu phụ tá riêng của ông Obama, những lúc tức giận, vị tổng thống Mỹ thường “im lặng một cách đáng sợ”.
Khi có chuyện gì đó khiến Tổng thống Mỹ Obama bực bội, ông ấy thường im lặng một cách kỳ lạ. Reggie Love – là cựu ngôi sao bóng đá và bóng rổ tại Đại học Duke trở thành cánh tay phải của ông Obama trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông vào năm 2007.
Love là phụ tá riêng của ông Obama trong vòng 5 năm, luôn ở bên cạnh, phục vụ bữa ăn, mang hành lý, mua quần áo hay thậm chí chăm sóc những người con của vị tổng thống.
Trong cuốn hồi ký có tên “Power Forward: My Presidential Education”, Love đã miêu tả về quá trình luôn ở bên cạnh ông ấy từ lúc tranh cử đến khi vinh quang ngày nhậm chức.
Dưới đây là những câu chuyện Love chia sẻ để mọi người thấy được một mặt rất thú vị khác của tổng thống Hoa Kỳ.
Khi để thất lạc hành lý của ông Obama
Vào năm 2007, sau một cuộc vận động gây quỹ tại Florida, tình cờ Love đặt nhầm địa điểm của chiếc cặp sách Tumi của ông Obama. Trong chiếc cặp này có cả chìa khoá, ví, thẻ tín dụng và những giấy nhớ mà ông Obama cần cho cuộc tranh luận sắp tới diễn ra ở Carolina.
“Máy bay đã cất cánh, hành lý bị mất và tôi hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Mồ hôi bắt đầu chảy, tim tôi đập nhanh. Trong đầu, tôi chỉ cầu chuyện ông Obama sẽ không để ý và tôi có thời gian để tìm chiếc túi đó và bằng cách kỳ diệu nào đó, tôi sẽ tìm thấy nó trước khi ông ấy nhận ra đã biến mất”.
Thật may mắn, trước đó Love đã liên lạc với trợ lý tài chính của cuộc tranh cử để tìm túi hành lý. Anh này sau đó nhờ tới đội mật vụ tìm chiếc cặp Tumi và sau đó gửi nó cho một thành viên cũng trong lịch trình tới Columbia.
“Khi máy bay hạ cánh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tin rằng thảm hoạ đã qua, có thể vấn đề này đã được giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, đúng lúc đó ông Obama quay lại và hỏi tôi: “Reg, túi của tôi đâu? Tôi nói: “Nó đang trên đường tới đây”, ông Obama hỏi lại: “Đang trên đường nghĩa là sao? Tôi nói: “Nó đang được chuyển tới từ Florida”. “Anh đã để nó ở Florida ư?” ông Obama hỏi với giọng hoài nghi.
Love miêu tả trong cuốn sách rằng anh cảm thấy tồi tệ nhất là khi ông Obama im lặng. “Sự im lặng, còn đáng sợ hơn cả bị khiển trách và mắng mỏ. Trên đường tới địa điểm diễn ra cuộc tranh cử ở Columbia, tôi và ông ấy hầu như không hề trao đổi và nói với nhau bất cứ lời nào cả.
Tôi thầm nghĩ, thế là xong, mình đã bị sa thải. Tôi vẫn luôn hy vọng ông ấy sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó và la mắng tôi.
Khi đến văn phòng, ông Obama đã yêu cầu vào một phòng riêng để trò chuyện cùng Love. Với vẻ mặt bình tĩnh và giọng nói nghiêm nghị, ông Obama bắt đầu:
“Nghe này Reggie, tôi nghĩ anh là một chàng trai tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu làm không tốt, tôi có thể tìm một người khác thay thế vị trí của anh. Anh có 1 công việc và nếu tôi luôn phải lo lắng về tất cả những điều này, anh cũng không thể giúp tôi hoàn thành công việc của chính mình. Hãy chỉnh đốn lại cách làm việc ngay lập tức và giúp tôi hoàn thành công việc của tôi”.
Đăng ký lịch trình dày đặc cho ông Obama
Tháng 12/2007, lịch trình làm việc của ông Obama dày đặc. Love chịu trách nhiệm thông báo cho nhiều bên rằng ông Obama không thể tham dự được vì quá bận rộn.
“Obama quay sang tôi và nói, Reggie, mọi thứ như đang rối tung”.
Và tôi, đã đáp lại một cách ngu ngốc: “Ồ, nếu ngài không nán lại bữa tiệc trưa quá lâu, chúng ta đã không gặp phải rắc rối này”. Bầu không khí lúc đó trở nên im lặng khác thường, không ai nói bất cứ điều gì cả.
Love chỉ nhớ lại, sau đó ông Obama đã quay sang trợ lý Marvin Nicholson và nói: “Marvin, hãy nói chuyện với Reggie. Tôi coi như chưa hề có đoạn hội thoại vừa rồi”.
Sau khi nhận được bài “lên lớp” của Nicholson, đáng tiếc Love lại mắc một lỗi lầm khác với ông Obama.
Làm hỏng bữa trưa của ông Obama
Sau tiệc trưa khiến lịch trình của ông Obama bị lộn xộn, Love đã quên bảo quản đồ ăn của ông Obama trong lúc ông ấy đang làm việc.
“Reggie, anh quên món khoai tây nghiền của tôi phải không? Tôi để quên món này tại nơi hẹn gặp thưa ngài. Tôi đoán ngài sẽ không thích nữa vì nó đã để quá 3 giờ rồi”, Love nhớ lại trả lời rất bối rối. Ông Obama nhìn tôi và mất niềm tin hoàn toàn. Giống như lần tôi để quên túi của ông ấy vậy”.
“Đôi lúc ông ấy càu nhàu. Đây là 30 phút duy nhất tôi có cho bản thân vậy mà tôi không thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn này”.
Theo Trí Thức Trẻ
Xem bài gốc tại đây