
Tôi học được cách tự chăm sóc cho mình.. rất tốt! Học và tự nấu cho mình những món ăn ngon, tập thể hình, trang điểm đẹp,…. Vì tôi hiểu rằng, chỉ có 1 tinh thần lạc quan mới khống chế được những suy nghĩ tiêu cực và từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết theo hướng tích cực. Mọi người khen tôi nấu ăn ngon, siêng năng, họ bảo tôi đẹp, khoẻ mạnh. Như việc họ đang nhìn vào cục bột dẻo, mịn, trắng trẻo mà không biết nó đã bị nhào nặn tơi tả bởi bàn tay thô ráp của cuộc đời rồi! Càng nhào nắn, cục bột càng dẻo dai. Cũng như chúng ta, nhất là phụ nữ, càng tổn thương lại càng hoàn hảo đến kì lạ.
23 tuổi, lần đầu tiên tôi đi xa khỏi gia đình, sống cuộc sống của 1 con người trưởng thành.
23 tuổi, quá lớn so với 1 đứa trẻ đang hình thành nhân cách, vừa đủ già dặn để bước ra, khám phá và chiêm nghiệm Xã Hội nhưng hình như vẫn chưa đủ kinh nghiệm và cứng cỏi để đối mặt với cả Thế Giới.
Với tôi không có gì được gọi là quá trễ cho sự khởi đầu mới cả nên tôi đã quyết định sẽ đi, sẽ học, sẽ vấp ngã và sẽ học và sẵn sàng tiếp tục vấp ngã… Đó là những gì mà ba và nước Mỹ đã dạy cho tôi.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có môi trường tốt, nếu không muốn nói tôi được chiều chuộng và chăm sóc như công chúa. Điều đó không có nghĩa gia đình tôi giàu. Không hề, tất cả mọi người đều lao động vất vả – nhất là ba – nhưng tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất kì điều gì.. Nhất là kiến thức.
Đây không phải là thiên đàng cho những kẻ mơ mộng. Tôi khuyên chân thành nếu ai muốn có khởi đầu mới từ 2 bàn tay trắng mà tự cho mình yếu đuối, thiếu kiên nhẫn, thiếu quyết đoán thì không nên đặt chân lên vùng đất chỉ dành cho những kẻ gai góc, cứng rắn và tinh thần thép nhất này được.
Tôi chẳng có gì lúc đó cả ngoài sự liều lĩnh và lì lợm. Tôi chỉ biết tiến về phía trước như con thiêu thân để rồi cuối cùng bị chính ánh sáng ảo tưởng về sự huy hoàng của nước Mỹ thiêu đốt. Tôi gục ngã hoàn toàn và chán nản, nhiều lúc nghĩ muốn bỏ hết để về lại với gia đình. Rồi ba lại bên cạnh nhắc nhở tôi về những điều ông dạy tôi khi bé, đây là thời điểm thích hợp để thực hành. Tôi không nghĩ là mình làm được… Nhưng tôi đã làm được. Qua bao nhiêu lần bị quằn tơi tả, lên bờ xuống ruộng, kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác… Bây giờ hãy nhìn tôi xem.
Tôi hiểu ra được vấn đề không phải là khó khăn như thế nào, đến với bạn ra sao.. Mà là cách bạn đón nhận nó, thái độ của bạn trước sự việc. Đừng học tấn công khi chưa học cách tự vệ. Hãy thay đổi mọi thứ nếu không thể chấp nhận nó, bằng không phải tự dạy mình cách chịu đựng, chấp nhận một cách bình thản nếu cảm thấy bản thân không thể chủ động điều khiển được vấn đề nữa.
Tôi học được cách tự chăm sóc cho mình.. rất tốt! Học và tự nấu cho mình những món ăn ngon, tập thể hình, trang điểm đẹp,…. Vì tôi hiểu rằng, chỉ có 1 tinh thần lạc quan mới khống chế được những suy nghĩ tiêu cực và từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.
Mọi người khen tôi nấu ăn ngon, siêng năng, họ bảo tôi đẹp, khoẻ mạnh. Như việc họ đang nhìn vào cục bột dẻo, mịn, trắng trẻo mà không biết nó đã bị nhào nặn tơi tả bởi bàn tay thô ráp của cuộc đời rồi! Càng nhào nắn, cục bột càng dẻo dai. Cũng như chúng ta, nhất là phụ nữ, càng tổn thương lại càng hoàn hảo đến kì lạ.
Đôi khi soi gương tôi thấy mình bây giờ chắc cũng không khác gì con điếm kia. Tôi trưởng thành, biết chăm sóc người khác, làm được mọi điều mà nó làm được khi trước đây tôi bị cho là chẳng bằng nó.. Chỉ khác là tôi hoàn hảo theo cách của tôi và sẽ có người đàn ông xứng đáng với bản thân mình hơn. Không như nó, chấp nhận với sự hoàn hảo đang có, tôi đang dang rộng đôi tay mình ra để tiếp tục đón nhận sự vùi dập bằng thái độ rất rất an nhiên, tự tại. Vì hơn ai hết tôi hiểu, dập càng mạnh, tôi càng hoàn hảo.
**********
“Cuộc đời đã dạy con như thế đó ba, con cảm ơn ba vì đã luôn bên con, vực con dậy mỗi lúc con ngã. Con chưa bao giờ ngừng kiêu hãnh là mình đã làm được và sẽ tiếp tục làm được. Con chấp nhận đương đầu với khó khăn và sóng gió, mọi thứ trên cuộc đời này. Ba nói chúng ta chỉ có 2 lần chết, sau lần đầu chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi và trưởng thành, sau lần 2 chúng ta hoàn toàn biến mất. Có lẽ… Con nghĩ mình đã qua lần đầu rồi. Điều gì không giết con được sẽ làm con mạnh lên thêm thôi.
Ba yên tâm nhé, con có thể ngu ngốc, phạm lỗi lầm, tiếp tục vấp té…. Nhưng con không gục ngã. Con có thể gọi điện than vãn với ba về mọi thứ trên đời này…. Nhưng tuyệt đối con không bỏ cuộc.
Con cảm ơn ba… Và nước Mỹ đã rèn luyện và sẽ tiếp tục rèn luyện con trở thành con người cứng rắn, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh như thế!”
Theo GUU
Xem bài gốc tại đây