Thân gửi tất cả những người chị, người bạn, các cô chú mà con đã có cơ hội được gặp gỡ trong năm vừa qua,
Ba tháng trước khi bắt đầu chuyến bay 10,000 dặm từ Hà Nội đến Mỹ là những ngày đầy lo lắng, hoang mang của con. Con chưa từng đi máy bay, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống xa nhà trong một khoảng thời gian lâu dài như vậy và không phải muốn về lúc nào cũng được. Đêm nào con cũng nghĩ, vừa háo hức, vừa băn khoăn không biết năm học đầu tiên trên đất Mỹ sẽ như thế nào. Con sẽ gặp ai, ở cùng ai, ăn, học cùng ai và giao lưu với ai.
Bây giờ khi đang ở nhà tránh dịch, nhìn lại những ngày tháng vừa qua, con thầm biết ơn vì bố mẹ đã trao cho con cơ hội được gặp những người bạn và đồng bào Việt Nam trên đất Mỹ.
Gửi đến chị Uyên. Em muốn viết cho chị trước vì em thấy thật may mắn khi có chị là bạn cùng phòng. Em khá nhát gan không dám ở một mình và cũng chưa dám ở cùng bạn nước khác năm đầu tiên vì chưa có hiểu về văn hóa nước bạn. May mắn là em gặp được chị. Em hay kể với mẹ rằng, em ước gì có một con bé giống hệt em về tính cách để ở cùng em. Thế mà nó thành hiện thực thật! Em thấy ở chị cả con người em trong đó: có sự nghiêm túc (để thỉnh thoảng 12h đêm chị em mình còn tâm sự chuyện đời), có sự quan tâm (luôn hỏi han, chăm sóc mọi người), có sự chu đáo (làm gì cũng cẩn thận từ A-Z), có cái hài hước (thỉnh thoảng hâm hâm), có sự chăm chỉ (cái phòng gì mà tối nào cũng im lặng như tờ nhỉ?). Chị em mình hợp nhau đến lạ, đến cả sở thích, việc làm cũng tương đồng. Mặc dù có đôi khi em trêu chị hay chị nổi đóa lên với em nhưng mà tóm lại là em thương chị lắm nên chị ở với em lâu lâu nữa nha. Chị chính là người bạn đồng hành mà em thật may mắn có được, dù là trong học tập hay cuộc sống. Chị em mình luôn động viên nhau, khó khăn thì cùng nhau trải qua. Dù sau này chị em mình có ở hai nơi xa cách thì vẫn luôn dõi theo nhau nhé!
Gửi cô Elizabeth và chú Đạt. Cô chú chính là cầu nối để chúng cháu có cơ hội được gặp những con người Việt Nam trên nước Mỹ xa xôi. Cô chú luôn tạo cơ hội cho chúng cháu được tham gia các hoạt động với mọi người. Không có dịp lễ nào là chúng cháu không có quà từ cộng đồng người Việt. Ở xa nhà như vậy, thỉnh thoảng được nhâm nhi một vài miếng bánh hay xôi Việt, thật sự ngon hơn hết cả những món ngon trên đời. Trứng thì không khi nào là không có trong tủ vì cô chú tháng nào cũng gửi. Tết thì có bánh tét, xôi, miến xào thịt, tiệc nhảy nhót ca hát v.v. Cô chú giúp chúng cháu luôn cảm thấy yên tâm để tập trung học tập khi xa nhà.
Dear co Tammy and chu Mark, I hope that you and Kitty are doing well. You have been one of our greatest support systems since we came to the U.S. Words could not express how lucky and grateful we were for your enormous support. Spending one month living with you during winter break was my happiest period. We climbed the mountain together (my fav pastime ever) – will we be able to try a harder route this year? We went to see the luminous lights at Explore Park during Christmas. We went to visit Tammy’s parents and spent hours enjoying the beautiful view and fresh air. My dream of coming back to the countryside and living closer to nature was strengthened after my winter break. One of the reasons I decided to study in Virginia is because of the countryside vibes and it turns out that I am right. I love your raisin bread with sweet sugar and butter topping – I can eat it all day. I love going jogging with you and seeing Mark’s busy working on his garden. I also realized how a heavy sleeper Mark is – he can sleep anywhere, at any time – I guess. It was so heart-warming to see My mom told me that I should have helped him planting some trees – should I bring some seeds with me when I come to the U.S.? We also had a chance to meet Mark’s brother’s family and have fun together. I hope they are doing well too. Tammy and Mark – you are forever our friends and we will be forever grateful for your kindness and generosity.
Dear co Mary and chu Phil, I hope that you are doing well too. I miss our time cooking together, playing games together (though I always lost to Uncle Phil – he is a master). I really admire your quilting skills and your sewing room – it is my dreamt space when I was young. I wish we could spend more time so you can teach me how to sew and quilt. I can’t wait to come back and prepare meals with you again.
Tất cả mọi người đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con ở Mỹ. Con không còn cảm thấy sợ hay lo lắng khi nghĩ về những ngày tháng tới. Con biết ơn cuộc đời và bố mẹ đã cho con cơ hội được đi đây đó để gặp mọi người. Đi du học không phải con đường dễ dàng với con nhưng có bố mẹ và mọi người ở bên, dường như con có thêm động lực mà cố gắng. Chỉ mong đại dịch chóng qua để cuộc sống quay lại bình thường. Vài tháng nữa thôi con lại được gặp mọi người và tiếp tục hành trình của mình.
Mỗi người bạn mình gặp trong một năm qua thực sự là nguồn cảm hứng và động lực giúp mình đi tiếp. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cách nhìn khiến mình phải thay đổi lại cách nhìn nhận cuộc sống của mình. Trước khi sang Mỹ, mình từng rất hoang mang về tương lai, luôn suy nghĩ quá nhiều và hay nghĩ tiêu cực. Mình cảm thấy được là chính mình khi ở trường của mình. Mình không còn bận tâm người khác nghĩ mình như thế nào. Ở đây, mỗi người đều có những nét đặc biệt riêng và khi chúng hòa quện vào với nhau, một cộng đồng đầy sắc màu xuất hiện.
Mỗi người mình gặp gỡ đều trở thành một phần tuổi trẻ. Con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng mình tin, thế giới này luôn có chỗ cho sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua thử thách.
Mình viết những dòng này mong muốn sẽ lưu giữ được những kỉ niệm mà mình có trong năm học đầu tiên ở trường.
Ảnh minh họa
Tác giả: Lê Hải Vân
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 8 với chủ để “Sát Cánh Bay Cao, Cùng Nhau Tỏa Sáng” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 8.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến hanhtrinhnuocmy8@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 8, vui lòng truy cập: sinhvienusa.org