Ngày ấy bầu trời xanh lắm, vì chúng ta còn trẻ còn ngây ngô và ước mơ cũng rất nhiều.
Tít tít…tít tít tít. Tiếng chuông báo thức vang lên, làm nó tỉnh giấc. Nó ngái ngủ, với lấy điện thoại và bật bản “Dreams”. Thả người vào bài hát, nó ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ với những tia nắng vàng ấm, len lỏi vào phòng như thúc giục nó “Mau dậy đi con kia đã hơn tám giờ rồi!”.
Tuổi thơ nó gắn liền với những bịch bánh tráng 1 ngàn ở căn-tin, những que kem chuối rất ngon mà cực rẻ. Nó thích nhất là cuối tuần, vì cuối tuần hai chị em sẽ được gặp mẹ và chị hai. Ý nó là được gặp ở trên điện thoại, nó háo hức kể mẹ nghe về chuyện trường lớp, về tât cả trừ một chuyện. Chuyện nó bị chị họ bắt nạt khi mẹ vắng nhà. Nó không muốn mẹ phải lo, không muốn mẹ không an tâm về hai chị em. Nhiều lần nó suýt kể vì những trận đòn oan, nhưng rồi ghìm lại, nó cắn môi rồi bật khóc sau mỗi lần cuộc điện thoại kết thúc. Nằm ôm gối với đôi mắt sưng húp, nó nhớ về năm tháng trước khi mẹ đi Mỹ. Với nó, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, tóc mẹ xoăn bồng tự nhiên, mẹ thích trưng diện và thích đi giày cao gót. Mỗi lần được ngồi xe mẹ chở, tay nó quàng ôm lấy bụng mẹ, má áp vào lưng hít lấy hít để mùi thơm từ mẹ, rồi cười tủm tỉm để lộ hàm răng sún. “Mẹ ơi, được ấp vào lưng mẹ là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con”.
Mùa xuân năm ấy, mẹ đón hai chị em nó qua Mỹ. Khoảnh khắc 4 mẹ con được đoàn viên ở Mỹ ùa về cùng nhiều cảm xúc, nó thầm cảm ơn trời phật về món quà mà ngài đã ưu đãi thưởng cho. Sau ngần ấy năm, khóc trong sự nhớ nhung và chờ đợi, cả nhà nó sẽ không còn phải xa nhau, không còn phải xa nhau vì bất kì lý do gì nữa. Đến Mỹ tất cả đều hào nhoáng như những thước phim điện ảnh. Ở Việt Nam, mọi người thường hay có khái niệm lệch lạc về đất nước tư bản này. Thật sự, Mỹ không phải là thiên đường, Mỹ cũng không phải là địa ngục. Với nó, Mỹ là chiến trường. Là cố gắng, là cần cù, là công lao, sự hi sinh và tâm huyết của mẹ nó. Nó thương mẹ. Hy sinh cả cuộc đời của bà vì lo cho hạnh phúc của các con. “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ!.
Suốt năm học cấp 3, mỗi ngày tan học nó đều chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, cho kịp về nhà hàng sớm hơn mà phụ mẹ. Nó ngoan lắm, chả bao giờ trốn hay đòi đi chơi với bạn cả. Ừ, tuổi thơ của nó gắn liền với bưng bê, nấu phở, dọn dẹp hay phụ mẹ những công việc lặt vặt.Tuy vất vả một chút nhưng cả nhà nó đều vui, mỗi buổi tối dọn dẹp xong là mấy mẹ con lại quay quần bên mâm cơm rồi tranh nhau kể cho mẹ nghe về chuyện ở lớp. Cuộc sống đôi lúc khó khăn, nhưng bình yên. Ngày qua ngày, thấm thoát cũng được 8 năm thì giông bão ập đến.
Cuộc sống vốn dĩ không phải là một con đường lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Kinh tế gia đình lâm vào trình trạng khủng hoảng chỉ vì mẹ nó tin người quá, rồi giờ đây, nó phải giúp mẹ giải quyết các vấn đề tranh chấp theo luật pháp. Có những hôm, nó chạy hai ba lần lên đồn cảnh sát, năm sáu lần lên City Hall chỉ gọn trong một ngày. Cứ thế, từ một con bé vô tư chả biết gì sự đời mà bỗng chốc nó biến thành người lớn lo toan đủ điều. Trưởng thành, đúng là chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy, bắt buộc bạn phải lớn và chỉ có bạn mới biết là “Ô, mình đã lớn rồi đấy!”. Chuẩn bị vào mùa học mới, nó quyết định học trễ lại hai năm. Nó tủi thân, ấm ức, và buồn nhiều lắm. Ước gì cuộc sống có thể giản đơn như những đứa bạn cùng trang lứa, nó tự nhủ. Nhưng kệ! Nó hiểu, mỗi người sinh ra trong những cuốn truyện với mở-thân-kết đầy màu sắc khác nhau!.
Nó chạy đến mẹ rồi bật khóc “Của đi thay người, mẹ con mình vẫn còn mạnh khoẻ là tốt rồi mẹ ạ!”. Tối đến, nó chạy vào phòng đòi ngủ với mẹ. Ngắm nhìn mẹ từ sau lưng, mà biết bao nhiêu kí ức hồi bé lại ùa về. Nó thì thầm “Mẹ ơi, bây giờ sẽ đến lượt chúng con chăm sóc và bảo vệ mẹ nhé!”. Mẹ nó quay sang, lấy tay xoa xoa đầu rồi cười lớn. Hai mẹ con ôm nhau rồi ngủ, tối đấy nó đánh một giấc ngon lành. Sáng thức dậy, nó chạy ra căn bếp nhỏ thì thấy mẹ đang hì hục nấu món sườn chua ngọt mà nó yêu thích. Gương mặt mẹ đã tươi tỉnh và nhìn thanh thản hơn. Và nó cũng vậy. Bất giác hai mẹ con nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Đơn giản chỉ vậy thôi, “Người ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về”.
Để tạo được bảy sắc cầu vồng, cũng cần phải có những cơn mưa buốt giá. Những thăng trầm biến cố ấy đã khoác lên nó một bộ áo giáp vững vàng, sẵn sàng đương đầu, chiến đấu với bất kì khó khăn nào phía trước. Nó của bây giờ vẫn đang cố gắng theo đuổi ước mơ. Cất những biến cố ấy sâu thẳm trong kí ức, nó lấy đấy làm động lực để tiếp tục đi trên con đường riêng nó chọn. Nó lập ra kế hoạch học và làm việc cụ thể. Và khi khoá học mới bắt đầu, như một con đại bàng tung cánh bay cao lên bầu trời, nó nỗ lực học hết mình, song song với công việc làm thêm buổi tối. Công việc có khi tới hai, ba giờ sáng mới về đến nhà, nó vẫn nhất quyết lao vào học thêm, dù mệt nhưng nó vui vì thấy bản thân giúp được phần nào cho gia đình.
Nó nhớ lại lý do ban đầu vì sao mẹ cho ba chị em sang Mỹ ăn học, biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để đánh đổi. Công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nó phải nhớ đó để tiếp tục tiến lên về phía trước. Đúng, nó không thể để bản thân ngã gục dễ dàng như thế được. Đây chỉ mới là sự khởi đầu, con đường vẫn còn thêng thang đang chờ đón nó. Tài sản vô giá nó đang sở hữu là gia đình và bạn bè. Những người đã luôn yêu thương, che chơ và cổ vũ những lúc nó yếu mềm nhất. Vậy đấy, trong cuộc sống, mỗi người bạn gặp đều có lý do của nó. Có những người sẽ làm cho quãng thanh xuân trở nên tươi đẹp hơn, có những người sẽ giúp bạn trở nên trưởng thành hơn và cũng có người làm bạn tổn thương nhưng giúp bạn học cách chấp nhận và tha thứ. Và nó luôn luôn nhắc bản thân, hãy sống hết mình, như nhưng câu thơ của Tố Hữu mà nó rất tâm đắc:
“Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
Sống trào sinh lực, bốc men say
Sống tung sóng gió thanh cao mới
Sống mạnh, dù trong một phút giây”.
Tác giả: Phạm Tô Nữ Vân Anh
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 8 với chủ để “Sát Cánh Bay Cao, Cùng Nhau Tỏa Sáng” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 8.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến hanhtrinhnuocmy8@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 8, vui lòng truy cập: sinhvienusa.org