Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 5 – Thể loại Bài viết
Tôi kể chuyện lịch sử – Niềm tin
Tác giả: Trần Thị Thương
Niềm tin, là một chủ đề không mới, cũ kĩ như lịch sử. Với tôi, niềm tin của dân tộc là cốt lõi, niềm tin đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo.
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện tại Mỹ của tôi, khi tôi đã có dịp giới thiệu về bản sắc Việt Nam với những người bạn nơi đây! Tôi cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến cuộc hành trình này, cảm ơn đã cho tôi sinh ra là người Việt!
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sang Mỹ học hỏi và trải nghiệm. Tôi sống với gia đình Mỹ tại Sacramento, California. Họ là những người Mỹ tiến bộ, chăm chỉ và yêu thích lịch sử, chính trị; họ thích thú tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam ; họ là những người đặc biệt đã xuất hiện trong cuộc đời tôi! Từ ngày xa nhà, tôi nhớ nhà, nhớ trường, nhớ mùi hoa sữa da diết, thu bên California không có hoa sữa. Trong vô thức tôi ngửi thấy mùi hoa sữa trong câu hát: “Có phải em là mùa thu Hà Nội. Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm”. Dù rằng, tôi không phải người Hà Nội. Từ hồi biết yêu ca nhạc, tôi đã yêu thích những bài hát viết về Hà Nội, về lịch sử, về đương đại, như Hà Nội – Điện Biên Phủ (Phạm Tuyên), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Trở Về, Mong về Hà Nội (Dương Thụ). Trường tôi là Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhớ lắm những buổi sáng đi học trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, khi đèn đỏ dừng xe tại ngã tư, đài phát thanh sẽ phát bài Có phải em là mùa thu Hà Nội!…
Quay lại với thực tại, bên gia đình Mỹ, Chú Fred và cô Kate đều là luật sư chuyên làm việc với luật kinh doanh, bao gồm rất nhiều các vụ liên quan đến người nước ngoài, nên họ quan tâm rất nhiều về lịch sử, chính trị, văn hóa. Chú Fred vẫn thường bày tỏ chú ngưỡng mộ người Việt và cuộc chiến của Việt Nam. Ngày đầu tiên, khi tôi đặt chân đến ngôi nhà này, chú đã hăm hở khoe “phòng Lịch sử” với chiếc mũ cối của người lính Việt, chiễm chệ bên cạnh một vài chiếc mũ khác. Chú Fred có một nhóm bạn cùng chung sở thích, hội History geeks, “Hội người bảo thủ sống với quá khứ”, chú hài hước nói. Họ thường gặp vào một cuối tuần trong một tháng, trong home office hay còn gọi là “Phòng lịch sử” của chú, nơi có vô vàn sách lịch sử, mô hình trận giả, mô hình pháo đài, nơi có chiếc mũ cối và những cuộc thảo luận về chiến tranh. Thông thường, nếu tôi không có kế hoạch cụ thể nào cuối tuần, tôi sẽ tham gia tranh luận cùng họ. Vì tôi đã vô cùng hào hứng kể với họ về lịch sử Việt Nam! Tôi thích tranh luận, tôi rất tự hào về lịch sử của dân tộc mình!
Một góc “Phòng Lịch sử”nhà chú Fred
Ban đầu, Tiếng Anh của tôi còn khá kém khi thảo luận về những chủ đề lịch sử như vậy, nhưng tôi lấy đó làm động lực để đọc nhiều hơn để có thể trình bày một cách mạch lạc mỗi khi tôi có dịp. Chúng tôi bàn về chiến tranh Mỹ – Việt Nam, cuộc chiến mà hầu như người Mỹ nào đủ quan tâm đến lịch sử đất nước họ đều sẽ biết đến. Và khi tôi kể về các cuộc chiến tranh giữ nước qua các triều đại nước Việt, họ mừng như bắt được vàng. Có lần, lần này tôi nhớ nhất, vì tôi đã được phổng mũi một phen. Chúng tôi bàn về chiến tranh Mông Nguyên- Đại Việt. Thực ra trước đó, họ chưa từng biết đến cuộc chiến này, nhưng đủ chắc là tất cả họ hội History geeks nhất định phải biết về đế quốc Mông Cổ. Như đã dự tính, sẽ có ngày tôi khoe với chú Fred về Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, nên tôi đã lo xa chuẩn bị các từ vựng cần thiết để nói bằng tiếng Anh thật lưu loát. Và thời cơ đã đến!
Như tôi đã đọc và tìm hiểu trước đó. thời Thành Cát Tư Hãn, chưa liên quan đến cuộc chiến tranh chống Mông Nguyên của nhà Trần. Mông Nguyên tấn công Đại Việt tại thời sau thời đế quốc Mông Cổ bị chia tách dưới tranh chấp các cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Lòng quân không thống nhất trong đội quân nhà Nguyên mang đến Đại Việt. Cũng từ đây, tôi thấy được niềm tin quan trọng như thế nào đặc biệt trong chính trị, chiến tranh. Cũng vì tôi học kinh tế nên tôi cũng tìm hiểu rất kĩ về lịch sử của các cuộc khủng hoảng, khi mà niềm tin thể hiện sức mạnh khủng khiếp, gián tiếp gây ra các downturn nghiêm trọng về kinh tế. Niềm tin rất đáng để bàn luận tại đây ! Và chúng tôi đã thảo luận. Tôi bắt đầu câu chuyện khi tự hào khoe về chiến tích 3 lần đánh Mông Nguyên của nhà Trần, đặc biệt với sự thống soái tài tình của tướng quân Trần Quốc Tuấn(1), người con xuất chúng của quê hương tôi, Nam Định.
Tôi xin giãi bày trước vì không phải chuyên gia lịch sử, những gì tôi trình bày với họ đều dựa trên sách vở và bình luận từ cảm nhận của cá nhân. Cuộc thảo luận của chúng tôi cũng đơn thuần là cuộc thảo luận của “Hội những người bảo thủ, sống với quá khứ”, với mục đích là tiêu khiển.
Tất nhiên, họ không khỏi ngạc nhiên trước thất bại của quân Nguyên trước một Đại Việt nhỏ bé. Bởi vậy, tôi càng hào hứng diễn biến lại ba lần Kháng chiến chống Mông Nguyên của nhà Trần. Chú Fred và những người bạn tập trung lắng nghe như họ đang đọc một trang lịch sử mới về Việt Nam.
Trận Bạch Đằng (1288)
– Về cơ bản, cuộc chiến thực chất chỉ diễn ra trong thời gian thực trên 9 tháng với những trận đánh thực giữa hai bên, rải rác từ năm 1258 đến 1288. Quân Nguyên trong lần dẫn binh đầu không chủ đánh chiếm Đại Việt, họ cần dẫm đất Đại Việt để đánh gọm kìm Nam Tống. Trước đó họ đã chiếm Đại Lý (Vân Nam ngày nay), nên khi dẫn quân qua Đại Việt, một phần đáng kể binh lính Đại Lý bị ép buộc hành quân. Họ đem quân nhiều để áp đảo về số lượng, cùng với một niềm tin chắc chắn Đại Việt sẽ dễ dàng bị kiểm soát- Tôi dẫn.
– Nhà Trần đã kháng chiến ra sao?- Chú Frank ( bạn chú Fred)
– Chúng tôi đã đánh cầm cự trong hầu hết các trận đầu, chiến thuật chính là “vườn không nhà trống”, chờ địch mệt mỏi sẽ tập kích úp đầu. Thực ra, đây cũng là chiến thuật xuyên suốt trong cả ba lần quân Nguyên tiến đánh- Tôi dẫn
Tôi dẫn về những lần bại trận đầu của nhà Trần, quân Nguyên quá đông. Tôi dẫn về những nỗ lực bền bỉ của tướng và quân, dân và quân, ông cha chúng tôi đã giữ vững niềm tin chiến đấu. Tôi dẫn về các trận quân Nguyên tháo chạy khi bị tập kích, khi “Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô. Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.”(2) Thấy họ tỏ ra băn khoăn, tại sao đến lần thứ hai và thứ ba, quân Nguyên vẫn chưa rút kinh nghiệm từ thất bại trước.
– Theo những gì tôi được học từ môn Lịch sử(3) thời trung học, quân Nguyên đã chủ quan trước nhà Trần. Lần hai, họ tin có thể cướp lương thảo trên đường hành quân, Đại Việt lại thực hiện tiêu thổ(4). Lần ba, quân Nguyên đi thêm lính thủy và tàu chiến, lương thực trên tàu chiến, sau cũng tan trước khi cập bến vì bị tập kích (trận Bạch Đằng(5)) và đi lạc trên biển. – Tôi tiếp
Họ vẫn tỏ ra vô cùng băn khoăn, và có vẻ ngạc nhiên trước sự khinh xuất của quân Nguyên cũng như sự bền bỉ, mưu trí của quân dân Đại Việt. Tôi hăm hở ra mặt:
– Thất bại của quân Nguyên do chủ quan khinh địch, do không có kinh nghiệm với địa hình đa dạng của nước Việt, một nguyên nhân chính là đội quân họ dẫn chưa phải tinh nhuệ nhất. Như đã nói, họ mang người Đại Lý đi đánh Đại Việt. Những cánh quân này không phải sẵn sàng tự nguyện, thiếu niềm tin, không lý tưởng đánh cho ai và đánh vì điều gì. Họ không hăng máu như quân Nguyên thiện chiến, họ không sẵn sàng chết vì tướng. Thiếu niềm tin, đội quân như rắn không đầu. Ngược lại, quân dân nhà Trần anh dũng một lòng, các vua Trần anh minh, dũng tướng mưu trí như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, vv… Có thể nói, quân nước chúng tôi không mạnh, những vững về chiến thuật, tinh thần chiến đấu. Chúng tôi đã thất bại hầu hết các trận đầu, nhưng bền bỉ duy trì lực lượng, áp dụng linh hoạt chiến thuật xuyên suốt: “lấy ít địch nhiều”, “vườn không nhà trống”. Niềm tin thống nhất mà sau này được thể hiện trong Bình Ngô Đại Cáo(6) như “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Ông cha tôi đã luôn giữ vững niềm tin.
Lần đó, tôi nhớ, mình đã kể thật đã, thật sảng khoái về trang sử của dân tộc. Tôi cảm thấy thật mở mày mở mặt. Tôi tin mình đã trình bày mạch lạc nhất có thể, tôi lâng lâng vui mỗi khi nghĩ về điều đó…Thỉnh thoảng mọi người vẫn thường đùa gọi tôi là Tran’s descendent.
…
Chú Fred nói có hai nơi tại châu Á mà chú nhất định sẽ đến. Đó là Nhật Bản và Việt Nam. Em Matthew (con riêng của chú) cũng thừa hưởng gen “geek” từ chú, đồng thời mê Manga, nó bảo cũng muốn đến Nhật trước khi vào đại học. Tôi cũng băn khoăn tại sao Trung Quốc không có trong danh sách của hai người, “Trung Quốc nhiều cảnh đẹp lắm ạ!” Chú Fred nhún vai, chú chưa từng nghĩ đến. Tôi hiểu ý chú.
Tôi từ nhỏ đã xem Tam Quốc diễn nghĩa(7) với bố, các phim dã sử Trung Quốc, đã mê mẩn Tiếu ngạo giang hồ, Thần Điêu đại hiệp, tôi vô cùng ngưỡng mộ tài chí của các bậc hiền nhân xưa, tinh thần nhân nghĩa, đại hiệp dù là Trung Quốc hay Việt Nam. Tôi cho rằng văn hóa Trung Hoa xưa (những mặt tích cực) là tốt là hay, đáng học tập. Đất nước Trung Hoa giàu có về lịch sử, và đa dạng về văn hóa, thiên nhiên hung vĩ cũng như Việt Nam của tôi vậy. Nghe tôi nói thế, em Matthew vốn đã lém lỉnh, nó bảo xem ra người Việt và người Hoa khá hòa hợp! Tôi bật lại:
– Chị không hiểu ý “hòa hợp” của em ở đây là thế nào, nhưng để chị nói điều này, người Việt là người Việt, người Hoa là người Hoa.
Thực ra, chính những lời Matthew nói, khiến tôi nghĩ đến những suy nghĩ sai lệch của một số ít những người trẻ Việt Nam. Chắc hẳn, bạn đã không ít hơn một lần đọc những bình luận (hầu hết trên mạng xã hội) thiếu tính khách quan đại ý “học Tàu như là theo Tàu”. Cá nhân tôi không đồng ý, những bình luận như vậy là phiến diện, thiếu căn cứ lịch sử, và không thể hiện sự quan tâm thực sự với văn hóa, bản sắc dân tộc. Tôi cũng giải thích điều này với em Matthew và chú Fred. Rằng, bản sắc dân tộc Việt Nam đến từ niềm tin về nhân nghĩa, về học hỏi cái hay cái đẹp, bài trừ cái xấu. Lí do văn hóa Việt có nhiều nét tương đồng với văn hóa Trung Quốc dựa trên lịch sử ngàn năm Bắc thuộc(7) của nước Việt. Tôi sẽ không bàn về chính trị ở đây, vì nó quá rộng để tôi bình luận, tôi sẽ nói về văn hóa, với những điểm mà tôi đã học đã đọc và cảm nhận.
-…Chúng tôi có thi khoa Bảng (học tập từ người Hán) qua các thời vua được phát triển phù hợp với khoa thi của người Việt. Đạo Nho(8) có ảnh hưởng rộng khắp châu Á, du nhập vào Việt Nam và được tiếp cận cởi mở và chọn lọc. Các giá trị tích cực của Nho học vẫn được trọng dụng ngày nay, như là kim chỉ nam của xã hội thái bình thịnh trị. Nhân nghĩa là một trong những điểm sáng nhất mà người Việt gìn giữ, trân trọng và phát triển. Điều này không có nghĩa là trước thời Bắc thuộc, người Việt không có nhân nghĩa, phải chăng là chúng tôi đã không viết sách về nó sớm hơn…
Nhưng “nhân nghĩa’’ mà tôi tin tưởng, dân tộc tôi đã và luôn là gốc rễ của bản sắc dân tộc, là niềm tin về đại nghĩa thắng hung tàn, chí nhân thay cường bạo. Hay để thân thiện hơn bằng cách nói “ nhân quả công bằng”, “Tiên học lễ hậu học văn” là chữ hiếu, hay “ gia đình là hạt nhân của xã hội”, “ nhà nước là của dân, do dân và vì dân”,vv… Những giá trị thân thuộc này đều có liên hệ mật thiết với “nhân nghĩa”, là những giá trị của văn minh dân tộc, mà theo tôi đó là bản sắc, và tôi có niềm tin về sức mạnh nhân nghĩa đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam dù nhỏ bé, dù luôn “lấy ít địch nhiều” vững bước đi qua chiến tranh và xây dựng hiện tại, hướng tới tương lai. Nên xin đừng chỉ trích những giá trị tốt đẹp mà cả Trung Quốc hay Việt Nam hay Nhật Bản và một số nước châu Á khác cùng gìn giữ và theo đuổi. Con người ở khắp mọi nơi, không quan tâm đến những ranh giới địa lý, đều theo đuổi cái hay cái đẹp. Nên xin đừng đánh đồng những điểm tương đồng tức là những điểm bị đồng hóa. Người Trung Quốc là người Trung Quốc, người Việt Nam là người Việt Nam, chúng tôi chiến đấu cho những gì mình tin tưởng.
…
Là một người Mỹ tiến bộ và yêu lịch sử, như tôi đã nói chú Fred hiển nhiên đặc biệt quan tâm đến chiến tranh Việt Mỹ. Chú nói chú có người bạn từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Sau nhiều năm sau hòa bình, ông ấy đã đến Việt Nam và vô cùng ngạc nhiên trước sự đôn hậu, mến khách của dân bản địa. Nhân tiện, tôi kể chú nghe chuyện Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng Năm năm ngoái. Người Việt chào đón ngài Tổng thống tại mọi ngả đường đoàn xe cờ hoa đi qua, điện thoại, máy ảnh chờ trực. Tôi kể chuyện ngài tổng thống ăn bún chả bình dân, chuyện Tổng thống trò chuyện cùng các người Việt trẻ ưu tú,vv… Chú Fred ngạc nhiên tại sao người Việt lại yêu mến tổng thống Obama đến vậy! Tôi đáp tôi không chắc lí do, chỉ biết cá nhân tôi rất yêu mến Tổng thống Obama, bởi sự tài giỏi, điềm đạm và khiêm tốn của ông. Tôi tin, người dân nước tôi đều chung quan điểm; chúng tôi trọng nhân nghĩa, ngưỡng mộ người tài và yêu cái hay, cái đẹp! Chú Fred vẫn có thêm một mối quan tâm từ chi tiết bún chả, rằng chú rất muốn nếm thử món đặc biệt này! Tôi đã không tìm thấy bún tại các siêu thị gần nhà, cũng phần vì thực ra tôi không giỏi làm chả, nên tôi đã thay bằng nấu canh chua ăn với bánh phở! Cả nhà ai cũng thích!
Có rất nhiều những dịp, mà tôi được chia sẻ văn hóa Việt Nam với gia đình chú Fred cũng như bạn bè của họ và bạn bè của tôi trên đất Mỹ. Tôi kể về Tết Nguyên Đán, Tết trung thu, Hà Nội xưa và nay! Một năm của tôi sắp hết tại nơi đây, sắp đến lúc phải nói tạm biệt những con người đặc biệt này! Nơi này đã truyển cảm hứng cho tôi tìm hiểu về lịch sử, chính trị, khám phá những điều mới mẻ, thấy được những góc nhìn mới, tôi đã tự tin kể thật sảng khoái về lịch sử dân tộc, đã mạnh dạn bàn luận những quan điểm của mình về bản sắc dân tộc! Là khi, tôi nhận ra tư tưởng và niềm tin của mình được củng cố và phát triển! Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi! (9)
Sông Hồng
Chú thích:
- Trần Quốc Tuấn: Trần Hưng Đạo (1228-1300) hay Hưng Đạo Vương, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, nhà chính trị, Tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc dưới thời nhà Trần
- Trích Bình Ngô Đại Cáo,
Hai câu này Nguyễn Trãi nhầm, thực ra Toa Đô bị chém chết, còn Ô Mã Nhi bị bắt sống. Cũng có sách in là
Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô,
Sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. - Lịch sử 7, Sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục.
- Tiêu thổ: là một phương pháp chiến thuật quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được
- Trận Bạch Đằng (1288) xảy ra trên sông Bạch Đằng, là một trận đánh quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của nhà Trần.
- Bình Ngô đại cáo: (1428) là bài cáo của Nguyễn Trãi viết thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt.
- Bắc thuộc (tên gọi khác: Nam chinh) chỉ thời kỳ nước Việt bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình Trung Quốc, nghĩa là thuộc địa của Trung Quốc.
- Đạo Nho, còn gọi là Nho giáo hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị do Khổng Tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất có ảnh hưởng tại ở các nước châu Á là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam.
- Trích lời bài hát “Mong về Hà Nội”- Dương Thụ.
Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo khoa Lịch Sử 7 (Nhà xuất bản Giáo Dục).
- Đất nước Việt Nam qua các Đời (Đào Duy Anh).
- Bách khoa toàn thư Tiếng Việt.
- History vs. Genghis Khan – Alex Gendler