Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ
Tác giả: Hoàng Khánh Hoà, Phd candidate, Agricultural and Applied Economics, University of Missouri-Columbia
—
Nếu ai đó hỏi tôi “Bạn đi tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này?”. Tôi sẽ trả lời rằng “Tôi đi tìm kiếm tự do”. Tự do – tự do trong tinh thần và tự do được quyết định đời sống của mình có lẽ là thứ mà tôi bỏ nhiều công sức đi tìm kiếm để có được nó, giống như một người đi đãi cát tìm kim cương vậy.
Trong cuộc hành trình này, nước Mỹ đã đến với tôi rất tự nhiên.
***
Sống với gia đình suốt bao nhiêu năm, tôi như một chú chim bị trói trong lồng chỉ thích một ngày được thoát ra và tung cánh. Chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ ở với bố mẹ quá lâu và có nhiều cái o ép mà một đứa trẻ khi sống với bố mẹ buộc phải chấp nhận. Thế nên khi đỗ đại học, dù phải học xa nhà nhưng tôi lại rất mừng. Có lẽ vì thế mà tôi chẳng nhớ nhà nhiều như người ta nghĩ. Có bao nhiêu thứ để khám phá ở Hà Nội cơ mà.
Hà Nội những năm 2000…
Ý định du học le lói trong tôi từ những năm đầu đại học ấy. Một giấc mơ dù có vẻ xa xôi nhưng ngày càng lớn dần lên trong tôi. Cũng lóc cóc theo các bạn đi học Toefl và tìm hiểu về du học các nước.Cuối cùng nước Mỹ, nghe có vẻ rất xa vời với nhiều người, hóa ra lại là cứu cánh vì tôi biết chắc mình không thể có bằng giỏi trong tay, trong khi đến IDP hỏi về du học Úc thì họ nhất mực khẳng định “Nếu em muốn xin học bổng thì phải có bằng giỏi”.
Lúc đó tôi đã rất hi vọng là sẽ apply ngay sau khi tốt nghiệp và đi du học vào năm sau. Điểm standard test của tôi không đến nỗi, thậm chí GRE còn được mọi người khen là quá tốt nên chắc sẽ toại nguyện. Ai dè, đầu năm 2007 khi biết kết quả apply chỉ toàn là admission, tôi đã sốc thực sự. Bao nhiêu kì vọng từ bố mẹ và bạn bè tan thành mây khói. Còn tôi, giống như người đang bay bỗng tụt xuống vực 1000 mét. Nỗi buồn không biết để vào đâu cho hết. Cánh cửa du học dường như đã đóng chặt và tôi không dám nghĩ tới việc “làm lại cuộc đời” vào năm sau nữa. Thôi đành quay lại đi làm.
Những năm 2006-2007 là đỉnh điểm bùng nổ các ngân hàng và công ty chứng khoán ở Việt Nam. Bạn bè tôi sau khi tốt nghiệp thì hơn nửa đi làm trong khối này. Tôi cũng thử sức apply vào một công ty tài chính mới thành lập.
Thật không may cho cả tôi và công ty là cuối năm 2007, nhà nước bắt đầu siết chặt việc thành lập các ngân hàng và công ty tài chính. Công ty ì ạch mãi mới xin được giấy phép hoạt động.
Còn tôi, chỉ sau 6 tháng tôi đã nhận ra rằng đây không phải là lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi. Tôi cảm thấy ngột ngạt bởi cách thức làm việc “bình mới rượu cũ”, những trò gian dối mà chỉ khi bước vào ngành tôi mới hiểu, những buổi đi ăn nhậu vô bổ và tốn kém, những câu chuyện nhạt nhẽo không nội dung…Lại thêm một cú rơi, dù lần này chỉ 500 mét, chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp.
Tưởng mình đã bỏ cuộc với giấc mơ du học ngày nào, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng tiếp tục ở Việt Nam sẽ không phải là lựa chọn cho tương lai. Tôi cần phải đi để thay đổi, để học một cái gì đó mới mẻ hơn, để tìm lại chính mình…
Nước Mỹ
Cuối cùng với một sự may mắn và tình cờ, tôi đã đặt chân đến Mỹ sớm hơn dự định.
Xin được học bổng trợ giảng học Master ở Mỹ quả là một điều không tưởng đối với bố tôi. Trước giờ bố tôi vẫn không hiểu được tại sao người ta lại cho con mình tiền đi học, trong khi nó chẳng phải là đứa xuất sắc nổi trội gì, may ra được mỗi môn tiếng Anh.
Người ta nói nước Mỹ là đất nước của cơ hội mà..và tôi tin vào điều đó.
Những tháng ngày đầu tiên ở Mỹ cảm giác đối với tôi thật tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi có một căn phòng riêng và được sống trọn cuộc sống của chính mình. Chẳng có ai bên cạnh bảo tôi phải thế này hay thế kia. Tôi như một chú chim đã được sổ lồng…thấy mãn nguyện và yêu đời hơn bao giờ hết.
Đi trong campus thì trông tôi chẳng khác gì một cô học sinh freshman. Tôi hòa đồng rất nhanh và chẳng thấy có chút khó khăn nào trong cuộc sống mới, shock văn hóa cũng không thấy đâu. Cứ thứ 6 hàng tuần tôi lại ghé vào Asian Affairs Center tham gia các hoạt động với mấy em sinh viên đại học. Có lẽ tôi là đứa sinh viên graduate duy nhất có mặt ở đó. Chẳng sao, mọi người không phân biệt nên tôi cũng tham gia gấp hạc, chơi trò chơi, họp hành, đi cắm trại…với các bạn ấy.
Vèo cái kì cuối cùng cũng tới. Tôi chợt nhận ra rằng hơn một năm ở Mỹ quả là ngắn ngủi để khám phá đất nước này vì gần như tôi chỉ loanh quanh có trường và nhà, chẳng kịp có thời gian đi đâu cả. Có quá nhiều thứ có thể học được ở đây.
Về Việt Nam ngay thì cũng không phải là một ý tưởng tồi…nhưng về rồi để làm gì tiếp theo? Tôi chưa biết và bắt đầu phân vân. Thật may mắn trong lúc đang mò mẫm tìm đường thì tôi gặp một “quân sư quạt mo” tốt bụng.
Qua anh tôi đã biết đến trang web về tư duy tích cực có cái tên rất ngộ là “Đọt Chuối Non”. Đọc những bài viết của chủ trang web về cách thay đổi tư duy, cách nhìn đời tích cực…tôi như chú cá sắp chết khô gặp nước. Vâng, lũ thanh niên chúng tôi thi thoảng vẫn hay ngồi với nhau than thở về cuộc sống này. Để được sống cuộc sống của chính mình sao đôi khi khó quá. Thi thoảng cũng bi quan và thấy bế tắc lắm. Dù là mình cũng có bằng cấp này kia và may mắn hơn bao người, tôi vẫn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó mà mình không cắt nghĩa được. Nhờ đọc những bài viết trên trang web và tư vấn của “quân sư” mà tôi đã dần dần tìm thấy câu trả lời.
Có kẻ lấy chồng…đi chơi nhiều hơn
Tôi nghĩ nước Mỹ đã cho mình thật nhiều may mắn mà may mắn lớn nhất đó là tìm thấy người bạn đời của mình.
Người ta vẫn thường nói “Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Còn tôi, lấy chồng lại như được chắp thêm cánh. Chúng tôi đã rong ruổi khắp các nẻo đường nước Mỹ bằng chiếc xe ô-tô cà tàng, tận mắt nhìn thấy những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tính đa dạng của xã hội Mỹ và trên hết là một tinh thần tự do luôn hiện diện trên khuôn mặt của những người mà chúng tôi gặp. Càng đi tôi lại càng gỡ bỏ được những thiên kiến về cuộc đời và ngày càng trở nên cởi mở, dễ chấp nhận những khác biệt, biết đồng cảm với những số phận kém may mắn hơn mình. Dù cuộc sống ở Mỹ không toàn là màu hồng nhưng tính đa dạng của nó đã giúp tôi nhìn thấy mình rõ hơn, nhận ra những lỗ hổng trong tư duy mà trước đây tôi không hề biết. Cuộc sống trước mắt tôi không còn là một cánh rừng khô đơn điệu mà là một vườn cây đầy màu sắc, có hoa thơm, quả ngọt, những con sâu và cả những bụi cỏ mọc không theo hàng lối. Tất cả đều là một phần của khu vườn, đơn giản vậy thôi.
Tháng 8 này tôi kỉ niệm 5 năm trải nghiệm ở Mỹ. Tôi biết rằng nước Mỹ chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình tìm kiếm tự do của tôi (và chúng tôi), nhưng đối với tôi đây là một trạm dừng có nhiều dấu mốc quan trọng và thú vị.
Tôi chỉ muốn nói rằng nếu bạn cũng là người yêu tự do và muốn thay đổi, nước Mỹ đem đến cho bạn một môi trường tuyệt vời để làm điều đó.
hi! em muon xin email cua tac gia bai viet duoc ko?
Chào bạn, mình là Hòa tác giả bài viết. Bạn cần trao đổi thì gửi cho mình vào địa chỉ email hoahoangtk@gmail.com nhé.
Chúc bạn một ngày tốt lành 🙂
Nghe sao cuộc đời bạn smooth quá vậy . Hope will be there someday( to escape the cage, too)
Thanks, author/writer