Những ngày cô đơn ở Việt Nam, tôi bỗng nhớ nước Mỹ của tôi da diết.
Tôi nhớ nước Mỹ từ những điều vô cùng giản đơn và nhỏ nhặt, như một chiều mưa đứng trước hiên gỗ căn hộ nhỏ của mình, ngửi thấy mùi nước mưa trộn lẫn mùi đất và lá cây dậy lên nồng nàn. Con đường nhỏ vắng lặng trước nhà cong cong, dốc thoai thoải, hai bên vàng rực đầy hoa dại. Những giỏ hoa treo trước hiên đung đưa vì mưa và gió. Con chim nhỏ đậu vào mái hiên để tránh mưa. Tiếng chuông gió lanh canh, trong vắt.
Tôi yêu nước Mỹ từ những chiều mưa yên bình như thế.
Và nhớ nước Mỹ cả từ những thứ bình dị nhất. Những đêm mùa đông giá buốt làm việc muộn, đi bộ trên quãng đường dài hơn hai cây số về nhà, trời lạnh buốt. Lủi thủi đi bộ về nhà một mình, cứ ngỡ mình là kẻ cô đơn nhất trên thế giới. Thế rồi bỗng sững lại, ngỡ ngàng vì ngạc nhiên, cái cây khô quen thuộc trên đường, sau một ngày băng giá đã được phủ kín trong một lớp băng trong suốt, đang sáng lung linh dưới đèn đường. Lộng lẫy mà thân thương. Bỗng dưng trong lòng trào lên cảm giác gì thật xao xuyến, khó tả. Và cứ đi về như thế, không còn thấy lẻ loi, lạc lõng.
Tôi nhớ thành phố Cincinnati nơi tôi sống, những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô, những con đường quanh co men theo đồi dốc. Con đường từ nhà tới trường đầy hoa dại. Mùa xuân năm học cuối, tôi đi bộ từ trường về nhà, hít sâu vào trong lồng ngực mùi hoa hăng hắc, mắt chợt cay xè vì nghĩ rằng, có thể mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Cố gắng nhìn thật kỹ cảnh vật hai bên đường để lưu lại thật sâu trong ký ức của mình. Đã gần bốn năm rồi nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể thấy rõ mồn một con đường nhỏ quen thuộc ấy, và thấy mình bỗng nhiên rưng rưng những cảm xúc không thể nói thành lời.
Nước Mỹ của tôi, những thành phố thanh bình mà sôi động. Tuổi trẻ của tôi, những tháng ngày tự do, vừa làm việc miệt mài, vừa nồng nhiệt khám phá những điều mới mẻ.
Tháng năm ấy, nơi chốn ấy, và tôi của ngày xưa. Biết bao giờ trở lại.
Nước Mỹ của tôi…