P/s: Tôi có nhiều người bạn sinh sống, học tập tại châu Âu và rất …ghét Mỹ vì cho rằng nước Mỹ khô khan và thực dụng. Bài viết này tôi tặng cho người bạn đi công tác tại Mỹ một tuần, để hy vọng người bạn ấy nhận ra được vẻ đẹp của nước Mỹ và yêu nước Mỹ giống như tôi…
Làm sao để khiến một người chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ lại trở nên yêu nước Mỹ giống như một người đã gắn bó với Mỹ bằng một tình yêu đặc biệt?
Có thể đây sẽ là một Mission Impossible, nhưng biết đâu đấy, cuộc sống vốn đầy rẫy những bất ngờ, nhất là về mặt cảm xúc. Cũng giống như, có một người mà ta vẫn thường gặp nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt, bỗng dưng vào một phút giây nào đó, ta nhìn thấy ánh nắng rọi vào nụ cười của người ấy thật rạng rỡ, tinh khôi, khiến ta sững người trong chốc lát. Và chỉ một khoảnh khắc đó thôi, đã khiến ta bắt đầu một tình yêu sâu đậm và mãnh liệt, có khi kéo dài đến tận cuối cuộc đời mình.
Chỉ trong một tuần liệu có thể khiến ai đó tìm thấy khoảnh khắc bất ngờ ấy của tình yêu dành cho nước Mỹ?
Vậy thì mong rằng người chưa yêu nước Mỹ, khi ngồi trên những chuyến xe, khi lang thang đâu đó dọc những con đường highway dài dằng dặc, băng qua những đồi núi, cánh đồng mênh mông bát ngát, vào những lúc hoàng hôn mặt trời sắp tắt, hãy mở cửa kính xe hơi để đón luồng gió lồng lộng từ những dòng sông lùa vào mái tóc mình mát rượi, và hãy xoay volume mở thật to bài hát Take me home, country road, để cùng hát vang lên những bản nhạc đồng quê của nước Mỹ. Biết đâu trong những chặng đường, trong những chuyến đi như thế, một lúc nào đó khoảnh khắc của tình yêu chợt đến, và ta nhận ra rằng tâm hồn ta thuộc về một nước Mỹ như thế, Nơi của những con đường country xa xôi vô tận, Nơi của những bản folk song trầm ấm, Nơi cuộc đời là những chuyến đi dài dẫn mình tới những chốn vừa xa lạ, vừa thân thuộc.
Hoặc là, vào một buổi chiều tối cuối tháng mười một, hãy thả bộ dọc theo những con phố dốc đặc trưng của San Francisco. Những cơn gió chớm đông cũng đã làm ta lạnh co ro trong chiếc áo choàng. Giờ mới là lễ Tạ ơn, nhưng ngoài đường phố, trong các cửa hàng và siêu thị, đã lộng lẫy những quả cầu bạc lấp lánh và những dải ruy băng đỏ rực rỡ chuẩn bị đón Giáng sinh. Giọng hát ấm áp của Frank Sinatra văng vẳng từ một nhà hàng nào đó, Let it snow, hãy cứ để tuyết rơi. Ánh đèn vàng ấm áp sau những khung cửa kính của những gia đình đang quây quần đón lễ Tạ ơn bên chiếc bàn ăn có những ngọn nến lung linh sáng. Có thể vào lúc ấy, khoảnh khắc tình yêu sẽ tới, ngọt ngào như tháng mười một, thiêng liêng như đêm giáng sinh, ta xao xuyến nhận ra một nước Mỹ đầy lãng mạn và đầy rung động. Để bắt đầu một tình yêu trong trẻo như thế cho mình.
Cũng có thể tình yêu lại đến từ những gì khắc nghiệt nhất. Người- chưa-yêu-nước-Mỹ đi giữa sa mạc nóng bỏng Nevada nơi mặt trời gay gắt rọi vào mình bỏng rát, để đến với một Grand Canyon hùng vĩ, đứng tận ra phía ngoài vách đá để chiêm ngưỡng những vách núi triệu năm tuổi. Hãy chèo thuyền giữa những dòng sông nước xiết trong đáy vực, hãy leo lên những vách núi cheo leo cao hàng km, để cảm thấy cuồn cuộn chảy trong mình một khát khao chinh phục, một cảm giác chế ngự dâng trào. Và khi dừng lại giữa lưng chừng núi, hãy ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên cao, để cảm nhận được sự mạnh mẽ, quyết liệt đầy đam mê – một Tính cách Mỹ đang bắt đầu ngấm dần vào mình từ lúc nào không hay. Tình yêu đến trong khoảnh khắc ấy là tình yêu mãnh liệt, cuốn ta đi theo những mong ước, khát khao không bao giờ dừng lại. Và người-chưa-yêu-Mỹ nhận ra mình đã thuộc về nước Mỹ, Nơi của Những niềm khát khao và đam mê nóng bỏng còn nồng cháy đến cuối cuộc đời mình.
Cứ đi dọc theo những miền đất rộng lớn xa xôi của nước Mỹ, cứ tận hưởng cho riêng mình những giây phút tự do khoáng đạt, hãy để đầu óc mình thảnh thơi với những giai điệu nhạc đồng quê. Khoảnh khắc tình yêu sẽ tới với Người, nhẹ nhàng, và sâu lắng.
Và sẽ ở lại với Người mãi mãi.