
Bài tham dự cụộc thi Hành trình nước Mỹ
Tác giả: Đỗ Hoàng Phương, Master of Information System, University of Arkansas
—
Thế là tôi đã xa nước Mỹ 7 năm rồi. 7 năm là một khoảng thời gian khá dài so với thời gian tôi thực sự sống và trải nghiệm ở nước Mỹ chỉ vỏn vẹn có 3 năm. Thế mà mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in từng ngày từng tháng ấy.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Fayetteville, bang Arkansas. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng “đây là nước Mỹ đây ư?”. Với hình ảnh cánh đồng trải dài, hình ảnh đàn bò thong dong gặm cỏ, tôi như cảm giác mình lạc vào vùng quê xinh đẹp nào đó, chứ không phải đây là nước Mỹ thiên đường mà mọi người thường nói đến. Vâng, đó là quê hương thứ hai của tôi đấy.
Fayetteville của tôi thanh bình, và nhẹ nhàng đi vào tim tôi như vậy đấy. Đó là con đường từ nhà trọ đến trường, từ thư viện đến phòng lab, từ phòng lab đến phòng tập Hyper, đến con đường xuống khu downtown Dickson, tất cả dường như đã nằm ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi, đến nỗi mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra những con đường ấy như thế nào. Nó ăn sâu đến nỗi, suốt 1 tháng từ ngày tôi về nước, tôi nhớ những con đường ấy, cảm giác như mình nghẹt thở, vì quá nhớ thương một cái gì đó, gần như là máu thịt vậy. Thật lạ lùng, vì tôi chưa từng có cảm giác nhớ một người nào như vậy trong cuộc đời mình.
Tôi nhớ như in những mùa thu vàng rực, lá chuyển sang màu vàng và màu đỏ. Lái xe đi dọc hai bên đường lá đỏ, tôi như nín thở trước vẻ đẹp của thiên nhiên đó. Rất đỗi dịu dàng và rất đỗi kiêu sa. Tôi yêu cảm giác chị em tôi cùng lái xe đi dọc con đường, mở cửa sổ để hít đầy căng lồng ngực mùi đất, mùi hoa (mà đôi khi gây viêm mũi dị ứng cho chúng tôi), và cùng nghêu ngao hát các bài hát của Mỹ Linh. Sao lúc ấy chúng tôi yêu đời thế!

Tôi nhớ như in mùa đông năm ấy, khi tuyết rơi đặc biệt nhiều hơn mọi năm. Chị em chúng tôi đã sung sướng chạy ra vùng vẫy nghịch tuyết, lăn lê bò toài chỉ để được hưởng thụ mùa đông ngập tràn tuyết lớn nhất trong cuộc đời mình. Và kết quả là tôi lăn ra bệnh cảm cả tuần vì bị cảm lạnh. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ vẫn làm như vậy, vẫn sẽ vọc tuyết cho đến khi tay cóng mới thôi, vẫn sẽ ung dung thả bộ đến trường khi tuyết rơi ướt hết cả tóc, trắng hết cả đầu. Cảm giác đó bình yên và sung sướng lắm. Nó còn cao hơn cả cảm giác yêu một người và biết là mình được yêu lại nhiều. Khác và đặc biệt lắm.
Và cũng tại đất Mỹ, tôi đã tìm được tình yêu của đời mình. Đúng là duyên phận khi cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau ở đất Mỹ, mặc dù chúng tôi học cùng trường cấp 3 chung với nhau mà không hề biết nhau. Đúng là nước Mỹ đã kết duyên chúng tôi thành một cặp. Tình yêu của chúng tôi trong sáng và vô tư lự như chính cuộc sống của chúng tôi ở đất Mỹ. Khoảng thời gian gắn bó và yêu nhau đã cho tôi nhận ra rằng con người ta có thể yêu nhau vô điều kiện và trong sáng như thế.
Mặc dù cuộc sống sinh viên của tôi ở Mỹ rất nhẹ nhàng và vô tư như vậy, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Và những bài học đó đã hình thành nên con người tôi bây giờ. Một con người phóng khoáng, và biết yêu thương. Một con người mạnh mẽ và bướng bỉnh, đã quyết làm gì thì làm cho bằng được. Một con người biết lo toan, và sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Và quan trọng là tôi vẫn còn đủ sự nhạy cảm để nhận ra những ai thực sự yêu thương mình để biết yêu và trân trọng cuộc sống này.
Cảm ơn đất nước Mỹ đã cho tôi khoảng thời gian không thể quên được trong cuộc đời. Một khoảng thời gian quý báu, đủ để một người sống và hãnh diện về nó. Rằng mình đã sống bằng đúng sức lực và bằng tất cả tình yêu vô điều kiện của chị em, bạn bè và thầy cô.