
Chàng trai người Mỹ 28 tuổi, Kyo York, đã chia sẻ về chuyện ca hát và cuộc sống ở Việt Nam, bằng tiếng Việt rất thành thạo.
Không muốn là “con vẹt biết hát”
Từ một giáo viên khi mới đến Việt Nam bỗng nhiên anh trở thành một nghệ sĩ “hot”, hình như việc trở thành một ca sĩ không có trong kế hoạch của anh khi đến đây?
Tôi đến Việt Nam cuối năm 2009, tham gia làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh miễn phí tại các nước Châu Á. Tôi và một số người bạn chọn Việt Nam vì tôi có ấn tượng rất tốt đẹp với Việt Nam trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới năm 2007. Quả thật, trở thành một ca sĩ tại Việt Nam là điều bất ngờ ngoài kế hoạch của tôi mặc dù trước đó ở Mỹ tôi đã tham gia và biểu diễn cùng nhiều đoàn nhạc kịch. Nhưng tôi muốn chia sẻ thế này, để có được sự ghi nhận của khan giả như ngày hôm nay, không phải là “bỗng nhiên” mà là cả một quá trình, một câu chuyện dài, một sự nổ lực và thử thách rất gian nan.
Thời gian ở miền Tây ảnh hưởng thế nào về tính cách, lối sống và phong cách vui vẻ hòa đồng trên sân khấu? Có thói quen nào hình thành trong anh sau thời gian sống và tiếp xúc với con người ở đó?
Môi trường ít nhiều sẽ tác động đến một phần tính cách của con người. Tôi cũng vậy, ngay từ những ngày đầu tiên gắn bó với sông nước Miền Tây, con người và cảnh vật, ẩm thực và cả những điều khó khăn thiếu thốn từ cuộc sống của một vùng nông thôn nghèo,… đã dạy cho tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống, nếu không có cơ hội trải nghiệm này, tôi không thể nào cảm nhận được và có được những điều ý nghĩa của hôm nay. Tôi luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người là ngoài ảnh hưởng tính cách phóng khoán nhiệt tình của người Việt Nam, một phần cũng là do tính cách trước đây của tôi đã thế. Nên bạn bè, người hâm mộ giao tiếp bên ngoài hay trên những trang facebook cá nhân do chính tôi quản lý họ rất bất ngờ và nói rằng “tôi là nghệ sĩ thân thiện nhất từng gặp”. Tôi cũng lấy làm vui về điều này, tôi vốn bình dị và không muốn cuộc sống của mình bị thay đổi nhiều khi làm một nghệ sĩ.
Có thật là trước đây anh từng thi cuộc thi “Song ca cùng thần tượng” để cùng hát với Mỹ Tâm, cô ta đã khen anh hát tốt, nếu cố gắng sẽ trở thành ca sĩ. Vậy mà bây giờ anh đã là ca sĩ nhưng Mỹ Tâm vẫn không biết anh là ai dù hai người vẫn gặp nhau?
(Cười) Đó là một chuyện quá cũ, đến độ tôi cũng không nhớ rõ. Hình như lúc đó, tôi chỉ mới học tiếng Việt được 3 tháng và một người bạn đã muốn tôi đến chơi một chương trình âm nhạc, lúc đó tôi không biết tiếng Việt nhiều cứ nghĩ như là phỏng vấn, hát chơi chứ không biết đó là cuộc thi. Còn chuyện ca sĩ Mỹ Tâm thật sự lúc nào tôi cũng thích cô ấy vì cô ấy có phong cách và dòng nhạc riêng, thỉnh thoảng trong những show diễn chúng tôi có chào hỏi và trò chuyện với nhau. Tôi cũng không biết Mỹ Tâm có nhận ra tôi là một “anh Tây” của 3 năm trước không, không quan trọng, nhưng tôi biết một điều Mỹ Tâm tôn trọng một ca sĩ người nước ngoài hát nhạc Việt như tôi.
Nghe anh nói vẫn có chút lơ lớ nhưng khi hát lại rất tròn giống hệt người bản xứ. Làm cách nào để anh xử lý tốt một bài hát tốt như thế? Anh có học thêm kỹ thuật thanh nhạc hay nhờ sự giúp đỡ của một ai đó để học một bài hát?
Tôi nói chuyện qua điện thoại ai cũng nghĩ tôi là người Việt (100%). Tôi nghĩ “lớ lớ” là một từ chỉ dành cho những người phát âm không rõ , còn tôi nghĩ ai trò chuyện với tôi điều hiểu 100% điều tôi muốn! Nhưng dù sao tôi cũng là người Mỹ sinh ra và lớn lên lên 25 năm ở Mỹ, chỉ ở Việt Nam hơn 3 năm tôi làm được vậy là đã nổ lực rất nhiều. Tôi ý thức được rằng, khi tôi hát nhất định mọi người sẽ “soi” về phát âm nhiều hơn so với các ca sĩ khác vì ngoại hình của tôi 100% là người Mỹ (mặc dù có những ca sĩ Việt Nam hát tiếng Việt cũng không rõ lời). Tôi đã xoá bỏ ranh giới và định kiến tôi là “một ông Tây hát nhạc Việt”, tôi muốn cho mọi người thấy rằng màu da, sắc tộc không còn là ranh giới trong âm nhạc. Nên tôi đã tập luyện và ý thức rất cao khi nhận hát một bài hát Việt, tôi phải hiểu và cảm nhận được ý nghĩa, có thể tự tìm hiểu hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng tôi không muốn mình làm một “con vẹt biết hát”. May mắn tôi có nhiều người bạn nghệ sĩ tài giỏi giúp đỡ.
Cứ say mê, đừng toan tính
Hành nghề ca hát ở Việt Nam sẽ vướng mắc rất nhiều thủ tục của chính quyền, phải xin giấy phép rất khó khăn, anh có gặp những rắc rối nào không?
Đó là pháp luật và ở đâu cũng có. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn, có nhiều lần tôi bị loại tên ra những chương trình lớn. Tôi cũng buồn và chán nản. Nhưng sau đó tôi đã tìm hiểu và được ca sĩ Ánh Tuyết giúp đỡ rất nhiều để xin giấy phép, hiện nay tôi đã được cấp giấy phép biểu diễn. Tôi muốn cơ quan nhà nước quan tâm và hỗ trợ trường hợp của tôi nhiều hơn nữa để tôi có thể mang âm nhạc Việt đến với mọi người và cả bạn bè quốc tế. Đặc biệt tôi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tình yêu âm nhạc của mình với Việt Nam , gắn bó với Việt Nam lâu dài hơn.
Ở Việt Nam, sản xuất album nhạc là một cách để khẳng định tên tuổi với khán giả, anh đi hát cũng lâu rồi sao chưa thấy ra album?
Đó không phải là cách duy nhất để “khẳng định tên tuổi” với khan giả. Tôi không vội chạy theo sự “khẳn định tên tuổi” bằng cách này hay cách khác, vì tôi đến với âm nhạc rất vô tư và say mê. Chúng ta biết, hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ họ đã đầu tư rất nhiều cho những sản phẩm âm nhạc của mình, song lại không hiệu quả về hình ảnh. Nhưng đối với tôi để khán giả ghi nhận bạn cứ say mê và cống hiến, đừng quá tính toán. Nhất định khán giả họ sẽ thấy tình yêu của bạn dành cho nghệ thuật và ủng hộ nếu bạn là người có tài năng thực sự. Tôi cũng đang miệt mài tập luyện để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến với khán giả.
“Hello Hạ Long” từng gây sốt trên mạng, khi thực hiện clip này anh đặt kỳ vọng gì vào nó? Liệu nó có trở thành một điểm tựa để anh “bung” ra, đẩy sự nghiệp lên cao hơn?
(Cười) Như tôi đã nói, Tôi đến với âm nhạc hoàn toàn vô tư, không công ty, ekip nào định hướng, tất cả chỉ là do bạn bè giúp đỡ. Clip “Hello Hạ Long” là một clip kỷ niệm, mà tôi quay khi lần đầu tiên đến Hạ Long biểu diễn. Nhạc sĩ Nguyễn Hà đã viết lời Việt khi thấy được tình cảm và sự thích thú của tôi dành cho Kỳ quan thế giới này .
Tôi không chuẩn bị trước, tất cả đều ngẫu hứng, những thước phim bạn xem được là lúc tôi đang tham quan, được quay bởi bạn bè, du khách đồng hành. Tôi xem video clip “Hellong Hạ Long” như một “nhật ký âm nhạc”, mà trong tương lai khi đến những vùng đất xinh đẹp nào của Việt Nam, tôi cũng sẽ quay hình và tìm những bài hát phù hợp để kết hợp lại như một món quà âm nhạc tôi dành tặng cho khán giả, cũng là dịp tôi được thể hiện tình cảm chân thành của mình gửi đến mọi người. Tôi không nghĩ nó là “điểm tựa” để đẩy sự nghiệp của tôi bay cao hơn, vì khi nghĩ thế tôi sẽ làm theo một cách khác có đầu tư và ekip định hướng hẳn hoi. Ở đây tôi đang làm bằng cách ghi lại những hình ảnh đẹp của Việt Nam chia sẻ cùng khán giả và bạn bè trong và ngoài nước qua âm nhạc. Tôi nghĩ nếu bạn làm chân thành thì khán giả cũng sẽ đón nhận chân thành.
Rất thích chữ “Duyên”
Ở bên Mỹ, khán giả đã biết đến “ca sĩ Kyo York” chưa? Bạn bè, gia đình, người thân của anh đón nhận việc anh trở thành ca sĩ như thế nào?
Lúc ở Mỹ, tôi cũng đã tham gia biểu diễn nhiều nơi trong đoàn nhạc kịch của thành phố- nơi tôi sinh sống và học tập. Người thân và bạn bè chỉ bất ngờ khi tôi hát tiếng Việt. Ngoài ra họ biết được năng khiếu âm nhạc và khả năng diễn xuất của tôi trước đây. Mẹ tôi là người theo dõi tôi hằng ngày trên các trang tin. Mẹ đã lo lắng khi thấy tôi chỉ ở một mình, không người thân tại một nơi rất xa nhà. Nhưng tôi đã nói với mẹ rằng tôi luôn được sự giúp đỡ của mọi người ở đây, nên mẹ cũng rất yên tâm. Bố mẹ hay mở những clip của tôi hát cho bạn bè người thân xem và khóc nhiều khi thấy tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Tôi được bạn bè người thân cho biết cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở Úc, các nước Châu Âu cũng biết đến cái tên Kyo York, tôi cũng lấy làm vui mừng.
Kyo York bây giờ nổi tiếng rồi, là ca sĩ “hot”, lại còn đóng phim, đóng quảng cáo, xuất hiện trên truyền hình Việt Nam khá nhiều… Nếu tất cả xảy ra ở bên Mỹ, chắc là anh giàu to rồi nhỉ?
Cái gì cũng có giá trị của nó, phải thừa nhận rằng tôi đã có những cơ hội tốt, nếu không nổ lực tôi sẽ vuột mất. Ý thức được điều đó nên tôi cũng đã cố gắng làm tốt mọi việc. Nhiều người bảo tôi giàu, mua nhà, mua xe,… nhưng đâu biết rằng tôi cũng chỉ đủ sống, hằng tháng tôi cần phải tiết kiểm để gửi tiền cho mẹ trả cho nhà nước Mỹ, vì lúc học đại học gia đình tôi được hỗ trợ bởi chính phủ và tốt nghiệp đại học tôi phải đi làm và trả lại. Đa số gia đình Mỹ đều như vậy, nên nhiều khi ba mẹ cũng mong muốn tôi quay về Mỹ làm lại cho các hãng truyền thông để có mức thu nhập ổn định. Nhưng bạn biết đấy, tôi đã bị âm nhạc Việt Nam giữ chân. Tôi quyết định thì phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Nên tôi đã phải lao động rất nhiều mới có thể có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát của mình tại Việt Nam.
Hầu hết các bài hát của anh đều nhẹ nhàng, sâu lắng về nội dung và chậm về tiết tấu, anh có đủ sức để thực hiện, hát rõ ràng các bài hát tiết tấu nhanh, sôi động không? Sao anh không thử sức ở các thể loại Hip-hop, Dance…. ?
Khi tham gia gameshow “Gương Mặt Thân Quen”, Ban giám khảo (anh Đức Huy, chị Mỹ Linh, anh Hoài Linh) là những người đã từng nghe tôi hát những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng trước đó họ đã rất bất ngờ khi tôi thể hiện những bài hát có tiết tấu nhanh và sôi động đánh giá rằng tôi hát rất hay và thành công những ca khúc đó. Điều đó cũng đủ cho tôi tự tin với các thể loại âm nhạc. Nhưng nhạc trữ tình dòng nhạc tôi đeo đuổi vì thấy chúng rất sâu sắc, phù hợp với văn hoá của Việt Nam, nên tôi muốn tiếp tục cống hiến ở thể loại này.
Khi xem anh xuất hiện trên các chương trình truyền hình, lúc thì thấy anh trầm ngâm sâu sắc, lúc lại thấy anh hài hước vui vẻ pha trò “mồm năm mép bảy”… Vậy bản chất thật của anh là người thế nào?
Tôi muốn khẳng định thế này, người hài hước vui vẻ pha trò thì không hẳn là không sâu sắc. Tôi chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình. Có những chương trình cần không khí vui nhộn thì tôi phải vui nhộn, có những chương trình sâu lắng và nghiêm túc tôi không thể nào vui vẻ và vô tư được. Còn về bản chất thật của tôi thế nào mọi người cần tiếp xúc mới biết chính xác được nhưng đa số tôi đã thể hiện chúng qua các bài hát mà tôi đã thể hiện.
Giới showbiz ở Việt Nam rất lắm chuyện, anh có bao giờ gặp phải sự bực mình nào hay chuyện buồn, hiểu lầm nào chưa? Làm cách nào để một người ngoại quốc như anh có được mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao của showbiz Việt?
Thế giới nào cũng có “lắm chuyện” đừng nói riêng showbiz, vì chẳng qua “showbiz” là một thế giới “nổi” nên ai cũng biết khi có chuyện. Nên khi làm việc gì tôi cũng cần phải tôn trọng mọi người, sự tôn trọng người khác sẽ giúp bạn gần gũi hơn với họ. Tôi là người tính nóng và thẳng thắn nên đôi khi cũng có nhiều sự hiểu lầm với đồng nghiệp. Nhưng tôi tin nếu ai là người chân thành sẽ hiểu được tính tình của tôi, cảm thông và chia sẻ, dù tôi có giỏi tiếng Việt như thế nào đi nữa thì văn hoá giao tiếp vẫn có nhiều vấn đề khác nhau huống chi giữa người Việt với người Việt giao tiếp còn có nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. Tôi sợ nghệ sĩ quay lưng với nghệ sĩ lắm, vì suy cho cùng nghệ sĩ chúng tôi cùng một mái nhà.
Bộ phim “Váy hồng tầng 24” mà anh tham gia quy tụ nhiều ngôi sao lớn của điện ảnh Việt Nam. Một người ít kinh nghiệm, chưa được đào tạo về điện ảnh như anh có bị “khớp” khi làm việc với họ?
Tôi không đóng vai chính, nhưng là một vai quan trọng trong bộ phim này. Tôi không nghĩ mình ít kinh nghiệm khi biểu diễn, vì tôi đã từng học diễn xuất bên Mỹ. Tôi chỉ cần hoà nhập với các nhân vật khác, hiểu thêm về môi trường và cách làm việc của ekip và diễn viên để tốt vai diễn của mình hơn. Còn với những diễn viên ngôi sao tôi thấy họ không phân biệt gì với tôi cả họ xem tôi như bạn, chia sẻ và gần gũi nhiệt tình giúp đỡ nhau.
Bằng cách nào anh được đạo diễn tin tưởng giao cho một vai lớn như thế?
Không phải tôi đi tìm vai, phim nào cần vai một người nước ngoài thoại một vài câu trong phim không có số phận, tôi không nhận nếu thấy không phù hợp (vì tôi nghĩ sẽ có nhiều người nước ngoài khác nói tiếng Việt tốt chứ không phải duy nhất là tôi). Nhưng tôi biết, các đạo diễn đã tìm đến tôi vì họ thấy được tôi là người làm việc có tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp khi đã nhân vai. Họ thấy tôi có năng lực qua những gì tôi đã làm trước đó. Nên tôi nghĩ, tôi được sự tôn trọng chứ không chỉ vì tôi là một người Mỹ nói giỏi tiếng Việt.
Một người chưa từng được đào tạo chút gì về nghệ thuật nhưng lại làm rất tốt và thành công? Hát và đóng phim, anh thấy mình làm cái nào tốt hơn?
Năm 10 tuổi bố tôi phải dành dụm tiền cho tôi học thanh nhạc, năm 15 tuổi tôi tham gia nhóm nhạc kịch của địa phương, năm 20 tuổi tôi đi diễn nhiều nơi có cả Châu Âu cùng đoàn nhạc kịch của trường. Tôi được trường đào tạo thêm những lớp diễn xuất. Nên tôi nghĩ mình đủ tự tin để phát triển con đường nghệ thuật nếu trao dồi thêm. Hát vẫn là đam mê chính. Hát một ca khúc, tôi làm tốt hơn là một ngày ngồi học thuộc kịch bản bằng tiếng việt mấy chục trang (cười).
Hơn 3 năm sống ở Việt Nam, điều gì anh thích nhất và ghét nhất? Nếu nhìn nhận lại quãng thời gian vừa qua, điều gì ở Việt Nam ảnh hưởng đến anh nhiều nhất: tâm linh tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt….?
Tôi thích người Việt Nam hay dùng chữ “Duyên” để giải thích những điều rất ý nghĩa đến với cuộc sống của con người. Vì tôi hiểu rằng giá trị của chữ “duyên” quý giá lắm, không định hình hoặc điều khiển được. Tôi gắn bó với Việt Nam cũng là chữ “Duyên”. Ở đâu cũng có cái được và cái chưa được, ngoài những gì tôi thích thú với Việt Nam tôi cũng ngại ngần trước “ý thức điều khiển giao thông và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng” người dân mình còn ít chú ý và quan tâm.
Anh xài số điện thoại rất đẹp (số trùng cửu đuôi 999), vẽ rất đẹp 12 con giáp và nghiên cứu khá kỹ về chúng, hình như anh đã tiếp nhận rất trọn vẹn văn hóa của Việt Nam rồi đấy nhỉ? Anh có muốn lấy vợ Việt Nam không?
“Nhập gia tuỳ tục” (cười), ở Mỹ vẫn có nhiều người tin vào tâm linh đó chứ ! Tôi thì không phải là người chuyên về điều này. Những gì tôi làm cũng chỉ vì muốn tìm hiểu về văn hoá của đất nước mà mình đang sinh sống và làm việc. Văn hoá Mỹ và văn hoá Á Đông có nhiều cái khác nhau, điều khác nhau đó làm tôi cảm thấy thú vị, mở mang cho mình thêm nhiều kiến thức.Còn lấy vợ Việt Nam à? Tuỳ “duyên”!
Theo báo Sinh viên Việt Nam