Càng xa quê hương thì trái tim của người Việt càng hướng về quê hương hơn. Như nhiều bạn trẻ Việt khác, tôi cũng vậy. Đất nước Mỹ đã giúp tôi theo đuổi nhưng đam mê của mình, nhưng càng đi, tôi lại càng muốn hướng những gì mình làm về quê hương.
Năm cuối chương trình thạc sỹ, tôi có cơ hội được chọn một dự án tốt nghiệp thể hiện đúng tinh thần chương trình học của mình, đó là xây dựng một dự án xã hội mới hoặc cải thiện một dự án đã tồn tại bằng một phương thức mới. Tôi chọn sự kết hợp của cả hai: xây dựng một dự án xã hội mới có sử dụng phương thức giải quyết vấn đề xã hội một cách sáng tạo. Đây có lẽ là cơ hội tuyệt nhất để tôi thực sự đưa những đam mê, kinh nghiệm, nhiệt huyết và sở thích của mình vào trải nghiệm thực tế. Có lẽ chương trình học thạc sỹ của tôi khá khác với những chương trình thạc sỹ truyền thống khác, vì chương trình này đào tạo cách tư duy, cách giải quyết vấn để, xây dựng kỹ năng thực tế, chứ không đi sâu vào lý thuyết và học thuyết. Dự án tốt nghiệp đã cho tôi cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm sự kết hợp giữa một bên là sở thích của mình, và một bên là công việc/sự nghiệp của mình. Sở thích của tôi là quay phim, là làm phim/video ngắn. Công việc của tôi là làm về phát triển, là thực hiện các phương thức xóa đói giảm nghèo. Câu hỏi lúc đó tôi đặt ra cho bản thân là: Làm thế nào có thể sử dụng chiếc máy quay phim và lồng ghép nó vào công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.
Theo cách thông thường, bạn sẽ nghĩ là tôi có thể làm những bộ phim ngắn, bộ phim tài liệu nói về những tổ chức phi chính phủ đã và đang làm những dự án xóa nghèo hiệu quả. Tôi hoàn toàn có thể chọn đi thương phương cách đó. Nhưng tôi đã chọn cách khác. Tôi thích những bộ phim ngắn mình làm ra, nhưng tôi thực sự còn hứng thú với quá trình làm ra những bộ phim đó. Đúng là phim có tác động truyền tải và rung đông cảm xúc con người một cách mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng, người mà tôi muốn hướng tới, không chỉ là khán giả xem phim, mà đó còn là những nhân vật chính trong bộ phim đó. Vậy sẽ như thế nào nếu chính những nhân vật đó trở thành đạo diễn cho chính bộ phim tài liệu nói về mình? Nói đến đây, tôi nhớ đến bộ phim “Thảo Nguyên Xanh Tươi” do các em nhỏ ở bãi giữa sông Hồng làm mà tôi được xem cách đây 5 năm. Bộ phim đơn giản, nhưng trong sáng và nói lên rất nhiều điều: từ những ước mơ giản dị, đến những suy nghĩ sâu sắc của những em nhỏ nơi đây. Từ lâu tôi đã thích bộ phim này, và đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về nó. Có lẽ cách tốt nhất để học về phương thức làm phim đó là thực hành và thử nghiệm. Đó cũng là một trong những nguồn cảm hứng để tôi xây dựng nên Dự án “Lắng nghe” (Project H.E.A.R) và đưa tôi đến xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Tôi sẽ không nói quá nhiều về dự án này, hay bộ phim “Nông thôn quê hương” mà tôi đã may mắn có dịp được trải nghiệm và cùng sản xuất với cộng đồng người H’mông và người Nùng ở vùng Tây Bắc tổ quốc Việt Nam. Tôi muốn mời các bạn thử trải nghiệm bộ phim đó cùng tôi. Bộ phim được làm theo phương pháp cùng tham gia (participatory video). Điều đó có nghĩa là thay vì tôi là đạo diễn/nhà quay phim/biên tập viên, tất cả những công việc đó đều được thực chiện bởi cộng đồng. Họ chính là những nhà đạo diễn/quay phim/biên tập cho bộ phim về chính cuộc sống của họ. Họ được trao quyền để xây dựng nên bộ phim tài liệu đầu tay nói về chính cuộc sống và sinh kế của mình. Có dịp được sống, trải nghiệm và chia sẻ cuộc sống cùng họ, tôi lồng ghép vào đó những bài học quay phim cơ bản và bài tập dựng phim phim để người dân tại Lùng Khấu Nhin có thể hoàn thành bộ phim “Nông thôn quê hương”. Cái tên “Nông thôn quê hương” cũng chính do các cô chú/anh chị ở xã Lùng Khấu Nhin đặt, vì cụm từ đó miêu tả rõ nét nhất nội dung bộ phim. Bộ phim đơn giản, chân thành nhưng đối với tôi lại vô cùng sâu sắc. Nó miêu tả cách nhìn thuần khiết và nói lên tiếng nói, suy nghĩ, mơ ước và mong muốn của nhóm người dân tộc thiểu số ở một vùng xa xôi của tổ quốc Việt Nam.
Tôi đã học được rất nhiều trong hai tuần ngắn ngủi sống cùng với người dân nơi đây. Họ dạy cho tôi những điều mà có lẽ ngồi 2 năm trên ghế nhà trường, theo đuổi chương trình thạc sỹ tôi cũng sẽ không bao giờ học được. Đó là những bài học sâu sắc về về phát triển dựa vào con người (human-centered development), về sự bảo tồn văn hóa, về ngôn ngữ, về hạnh phúc, về cuộc sống, sinh kế và về tính kiên cường dù trong những hoàn cảnh khó khăn và vất vả nhất của người dân nơi đây.
Bộ phim đã chứng minh cho tôi rằng cách làm phim có sự tham gia này vô cùng có ý nghĩa, không chỉ với cộng động, mà còn với rất nhiều bạn bè, giáo sư, nhà làm chính sách phát triển kinh tế mà tôi có dịp chia sẻ bộ phim trong thời gian ở Hoa Kỳ. Bô phim chỉ là sử khởi đầu cho những gì mà tôi muốn làm sử dụng phương pháp này. Tôi hy vọng, trong một ngày không xa, tôi sẽ có dịp sống tại tất cả các vùng miền trên tổ quốc Việt Nam, để “lắng nghe” tiếng nói và những câu chuyện cuộc sống của người dân Việt. Mặc dù còn đang ở xa quê hương, nhưng với trái tim luôn hướng về đất nước, tôi biết rằng ước mơ này sẽ sớm trở thành hiện thực trong một thời gian không xa. Tôi hy vọng sẽ xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về đất nước Việt Nam thông qua những bộ phim ngắn như “Nông thôn quê hương”: chất phác, chân thành và mạnh mẽ. Tôi tin rằng mỗi người Việt đều có một câu chuyện, và tất cả những câu chuyện đó cấu thành nên đất nước VIệt Nam mà con người là yếu tố cơ bản và cốt yếu nhất.
Thuy Dinh
Chi Thuy Dinh oi hay qua!!!!!