Bài dự thi Hành trình nước Mỹ 2
Nashville – Câu chuyện của quá khứ
Tác giả: Đỗ Nhị Linh Ngân
- Link bình chọn bài viết tại website
- Link bình chọn bài viết tại facebook
- Bài viết khác cùng chuyên mục
Người ta vẫn nói ở đâu lâu thì sẽ gắn bó đó. Điều đấy không hoàn toàn đúng với một thanh niên đã đi được một phần tư thế kỉ thích khám phá du lịch nhưng lại ít cảm xúc, cạn tình cảm, bàng quan với thiên nhiên như tôi. Dù có học mòn ghế nhà trường ở phía Nam, hay đi làm mòn mắt ở phía Bắc, thì sẽ chả nơi đâu tâm hồn tôi có thể rộng mở như ở Nashville.
Theo cách tả của một đứa dốt địa lý và mù định hướng như bản thân, Nashville nằm dưới vài bang phía Bắc, trên một số ít bang phía Nam, cạnh một dải bang bờ Đông, và mãi chả nhìn thấy chân trời bờ Tây. Còn cụ thể và rõ ràng hơn thì chả ai dẫn đường chỉ lối giỏi như Google. Xét một cách toàn diện thì Nashville không to không nhỏ, không sầm uất náo nhiệt nhưng cũng chẳng vắng vẻ đìu hiu. Nói qua tả lại thì chắc chả ai có hứng đến. Nhưng với tôi, thành phố này nặng tình sâu nghĩa hơn bất kì mảnh đất nào tôi có dịp ghé thăm.
Gần hai chục năm trước, bố tôi được học bổng Fullbright qua Mĩ học. Một năm sau, tôi 6 tuổi và mẹ, xách theo một con chó bông bay nửa vòng trái đất sang với bố. Với vốn tiếng anh bập bẹ hệ phổ thông vừa nhòm vừa nhớ của mẹ, cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn giờ thải ra các chất ăn trên máy bay qua vòm họng của tôi ở mỗi chặng transit không có một phút dừng lại, mẹ con tôi cũng bình an vô sự vượt nghìn dặm bay thành công. Và giữa đêm đông giá rét của một ngày cuối tháng 12 ở nơi ít ánh sáng ấy, Nashville nhẹ nhàng chào đón mẹ con tôi bằng những bông tuyết đầu mùa rơi lất phất, đọng lung tung trên tóc tai quần áo. Tuyết ở Nashville không dày đến vài chục phân hay bay lung tung mù mịt kiểu bão cát sa mạc như những thành phố phía Bắc, cũng không rơi hững hờ lưa thưa kiểu mưa xuân lất phất ở nhà như những thành phố phía Nam. Độ dày vừa đủ phủ trắng các nóc nhà và những con đường, đủ để văng tầm mất ra xa một tí mà vẫn có thể thốt lên “Oài, trắng gì mà sáng thế!”
Tôi thần tượng tuyệt đối mảnh đất này không chỉ vì tuyết, mà còn vì… cái bệ xí. Khi mà giữa những năm 90 của thế kỉ trước, Việt Nam còn phổ biến với kiểu xí bệt, thì việc một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu nhìn thấy cái bồn cầu xả nước là 1 điều kì diệu không tưởng. Chết lặng trước sự kì diệu của nước Mĩ, tôi dành trọn đêm đầu tiên trong nhà vệ sinh chỉ để giật nước bồn cầu cho sướng tay, cười đến khô chân răng lệch quai hàm, và ngủ ngon lành trong bồn tắm đắp hai cái khăn bông mềm mượt. Tuyết và cái bồn cầu xả nước ở Nashville đã cho tôi hiểu rõ hơn về một cụm từ phổ biến luôn được nhắc đến – “American Dream.” Thật lòng thì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ cái hàm ý sâu xa của cụm từ đó, nhưng nếu để hiểu theo cách của riêng mình, thì Nashville chính là giấc mơ nước Mĩ của tôi, nơi đã tặng tôi điều kì diệu của tuổi thơ, và nuôi dưỡng ước mơ không bao giờ tắt.
Tất nhiên ngủ mơ lâu rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc. Ngày trở về Việt Nam, nước măt cứ lã chã rơi khóc không thành tiếng, tôi chỉ ngước nhìn bố thật lâu. Bố nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi vào lòng rồi dành tặng một lời thì thầm mùa đông ấm áp nhất có thể “Đây là nhà của con, rồi sẽ có lúc trở về.”
Sau hơn chục năm, động lực “về nhà” của tôi vẫn mãnh liệt như lúc còn nhỏ. Tôi muốn trở lại thành phố với khu nhà Blaire có 3 dãy dài song song, với khu hàng xóm có khoảng sân vườn rộng rãi, với bà cụ “phù thuỷ” có vừơn hoa nhỏ nuôi hơn chục con mèo đủ màu, với Elmington Park chiều tối hè lại rủ rê bạn bè đi bắt đom đóm, với Eakin School chỉ có chơi bời vẽ vời không bị ép tập viết chữ to, với Vanderbilt campus toàn anh chị sinh viên xinh giai đẹp gái quần ngắn áo dài tung tẩy đến lớp, với toà nhà AT&T ở downtown có 2 cái nhánh chỉ lên trời mà hồi nhỏ tôi vẫn tự gọi là tháp đôi, với Shelby Street Bridge luôn bắn pháo hoa ngày tôi sinh nhật, với những quán bar dọc 2 bên đường chính trong downtown chỉ chơi toàn nhạc đồng quê theo cách đặc trưng, có mấy bác râu dài, đội mũ cao bồi đeo kính đi bốt da, gảy đàn tưng tưng. Còn quá nhiều thứ mà bộ óc của 1 đứa trẻ con có thể chưa đựng. Đó, định nghĩa nước Mĩ phải thế đó chứ không phải quang cảnh của Time Square đầy ánh sáng hào nhoáng bóng loáng của bảng hiệu như trong các bộ phim Mĩ chiếu nhan nhản ở Việt Nam. Giả dụ vùng New England nước Mĩ là một anh chàng người Ý lãng mạn điển trai hào hoa lịch thiệp, miền Tây hoang dã là một anh chàng cao bồi làn da rám nắng rắn rỏi, thì Nasvhille hãy cứ hình dung là Clark Kent trong thị trấn Smallville, hiền lành chân chất nhưng vẫn quyến rũ kiểu thành thị.
Ngày tôi xách balo lên và đi, bố mẹ dặn nhiều lắm. Tôi chỉ tặc lưỡi cười trừ vì cho đấy là những bài học của ngày xưa. Nhưng rồi khó khăn thì luôn rình rập, và đặc biệt với du học sinh, những khó khăn muôn thủa ở thời nào cũng giống nhau, có chăng chỉ khác về mức độ. Mỗi lần có sự cố, tôi chỉ biết thở dài và than “Mĩ ơi, Mĩ à, Mĩ dã man qá!” Nhưng cảm ơn Nashville đã cho bố mẹ tôi những bài học về cuộc sống, để khi trở lại nước Mĩ, tôi tự tin hơn, trưởng thành và độc lập trong môi trường quanh mình. Cảm ơn Nashville đã tặng tôi những lần đầu tiên trong đời, từ đạp xe, rollerskate, trượt tuyết cho đến bơi lội camping, biết trân trọng $3 đầu tiên trong đời kiếm được nhờ “rửa xe” thuê cho anh sinh viên hàng xóm.
Bạn bè tôi luôn hỏi ở nơi đó có gì? À, nếu tôi biết phải ăn gì, uống gì, chơi ở đâu, ngắm chỗ nào, có gì đặc sắc thì chắc tôi sẽ lên CNN travel giật tít kiểu “Nasvhille-top 10 thành phố không thể bỏ lỡ.” Thêm nữa, trình độ ẩm thực của tôi ở Nashville cũng chả thể viết nổi review trên Yelp hay Foursquare, nên tôi xin phép không chỉ lung tung, tránh gây hoang mang cho dư luận. Đi ăn ở Nashville, tôi chỉ biết đến Kiên Giang, một quán ăn Việt Nam đã tồn tại từ lúc nhà tôi còn ở đó và vẫn ở không di chuyển địa điểm từ thời đó đến giờ. Cơm canh thức ăn thuộc hạng dễ nuốt dễ tiêu giống đa số các quán ăn Việt Nam ở Mĩ, nhưng ở đó có mùi vị đặc trưng quen thuộc, mà tôi vẫn quen gọi là “mùi nhà.” Giống như kiểu về đến Hà Nội, phải ăn cơm mẹ nấu thì mới đúng chuẩn là đã về với yêu thương. Thế nên lần nào trở về Nashville, tôi cũng cố quay lại quán quen, không phải để ăn cho căng da bụng trùng da mắt, mà để hít hà mùi qúa khứ.
Tôi lựa chọn một thành phố yên tĩnh để học tập, chọn một nơi ồn ào náo nhiệt để lập nghiệp. Còn Nashville là sự dung hoà của cả hai nơi, nhộn nhịp một cách thanh bình. Sau 16 năm, trở lại Nashville vào một ngày nắng, tôi đã lo sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cũng giống như đất mẹ Hà Nội, Nashville đã ôm trọn tôi vào lòng, không phải bằng một đợt tuyết lạnh lẽo, mà là 1 ngày hè dịu mát, thời tiết tuyệt vời hơn gió mùa thu….
Philadelphia – Tháng 7, 2014