Khí hậu quá lạnh, người dân vốn khép kín, chi phí đắt đỏ nằm trong số những khó khăn mà các du học sinh gặp phải.
Trần Trọng Kiên (sinh năm 1993), từng là sinh viên khoa Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Bách khoa Wroclaw (Ba Lan). Kiên cho biết những du học sinh mới sang hầu hết đều gặp khó khăn về các giấy tờ, thủ tục như đăng ký hộ khẩu thường trú, lấy mã số cá nhân (như mã số chứng minh thư của Việt Nam, không bắt buộc với người nước ngoài nhưng cuộc sống sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều khi có nó), đăng ký bảo hiểm sức khỏe, mở tài khoản ngân hàng, thậm chí những việc nhỏ như mua vé tháng xe buýt…
“Sẽ không hề dễ dàng cho những ai mới đến và tự thân vận động, chưa kể đến cách biệt về ngôn ngữ, khi ở cơ quan hành chính hay bệnh viện công ở Ba Lan có rất ít người nói tiếng Anh. Khó khăn lớn nhất đối với mình và với tất cả những ai học đại học ở Ba Lan chắc chắn sẽ là các thủ tục khi đi học. Tất cả các giấy tờ cần phải nộp ở Sở giáo dục của thành phố và thường họ sẽ yêu cầu thêm gì đó chứ không bao giờ đồng ý cho qua ngay”, Kiên chia sẻ.
Linh Lưu (sinh năm 1993) là du học sinh Việt tại khoa Truyền thông, trường Đại học RMIT, Australia: “Ở Australia, khi muốn đi du lịch ngoại ô thì phương tiện đi lại khá quan trọng. Nếu không có xe cộ riêng thì cuộc sống du học khá bất tiện và phụ thuộc. Ngoài ra, còn khó khăn cạnh tranh với người bản địa khi đi làm. Dù bạn có khả năng thì trên mặt giấy tờ, các công ty vẫn ưa dùng người bản địa hơn. Trung bình một bữa ăn ở đây tầm 15 đô la, mua sắm thuế đắt đỏ hơn so với nước khác”.
Đặng Phương Anh 23 tuổi đang học cử nhân ngành Truyền thông thương mại ở Paris, Pháp. Phương Anh đã học tập tại Pháp được 5 năm. Cô nàng chia sẻ: “Có nhiều bạn học rất giỏi tiếng Pháp ở Việt Nam nhưng lúc mới qua cũng gặp không ít khó khăn để hoà nhập và giao tiếp tự tin với người bản xứ. Ở Việt Nam thường chú trọng dạy ngữ pháp, ít giờ học nghe nói. Hơn nữa, khi giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp lại không giống hoàn toàn với những gì chúng mình đã được học, họ sử dụng tiếng lóng và từ ngữ riêng cho từng lớp đối tượng. Các bài học ở trường có rất nhiều từ chuyên ngành, đòi hỏi số lượng lớn vốn từ mới”.
Minh Đức du học sinh chuyên ngành Luật tại Nga cho biết khó khăn gặp phải khi đi học xa nha là phải tự lập lo cho bản thân tất cả mọi việc, xa gia đình thiếu thốn tình cảm của bố mẹ và người thân. Du học sinh có thể gặp phải những sự cố bất đồng ngôn ngữ như cô giáo nói một kiểu mình hiểu làm một kiểu. Đi mua đồ thì muốn mua muốn mua cái này nhưng người bán lại hiểu mua cái khác. Nói chuyện với bạn bè bản xứ nhiều lúc không hiểu hỏi gì.
Do có rào cản ngôn ngữ nên tình bạn giữa du học sinh và người bản địa khó có thể thân thiết vì không nói chuyện và chia sẻ với nhau được nhiều điều và cũng do có sự khác biệt về cách suy nghĩ.
Quách Phương Giang sinh năm 1987 đang theo học lấy bằng tiến sĩ ngành Quản trị du lịch tại Đại học Lapland, thành phố Rovaniemi, Phần Lan chia sẻ: “Người Phần vốn kiệm lời, hướng nội, không có thói quen bắt chuyện trước hay nhờ vả, làm phiền người khác. Không khí ảm đạm của mùa đông với cuộc sống khá khép kín của người Phần Lan càng làm cho những du học sinh như mình cảm thấy buồn. Do chịu ảnh hưởng chung của vùng khí hậu lục địa nên thời tiết ở Phần Lan khá lạnh. Tuy có 4 mùa rõ rệt nhưng mùa đông thường kéo dài, mùa hè cũng mưa lạnh ẩm ướt”.
“Thành phố Rovaniemi nơi mình ở vốn cận Bắc Cực và ôn đới nên khí hậu đặc trưng bởi sự tương phản mạnh mẽ. Tuyết thường kéo dài 7 tháng (từ tháng 10 đến tháng 4) với nhiệt độ lạnh nhất tầm -40 độ. Bước ra đường cảm giác bị tê cóng nhưng may mắn không có gió buốt nên cũng vẫn có thể đi bộ. Tuy nhiên, mùa đông chưa hẳn là mùa dễ bệnh nhất. Ở lâu mới thấm cảm giác ẩm ướt của mùa xuân khi cây cối đâm chồi nảy lộc. Ai nhạy cảm với thời tiết sẽ dễ dàng bị cúm hoặc dị ứng phấn hoa”.
Nguyễn Minh Hiền đã du học tại Singapore 4 năm và vừa tốt nghiệp ngành Computer Science trường Nanyang Technological University: “Tài chính cũng là một vấn đề đối với du học sinh. Ngoài các bạn có học bổng thì các bạn khác phải trả một khoản tiền khoảng hơn 40.000 SGD (640 triệu đồng) sau khi đã được chính phủ tài trợ. Sinh viên năm nhất khóa vào 2015 thì phải đóng trực tiếp mỗi năm khoảng hơn 4.000 SGD (64 triệu đồng) , cộng với chi phí ăn ở khoảng 5.000 SGD (80 triệu đồng) một năm. Với những bạn gia đình khá giả thì không nhiều nhưng nếu gia đình chỉ ở mức trung bình thì các bạn phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình”.
“Công việc đi làm khá là mệt và có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập nếu học sinh không quản lý thời gian biểu một cách hiệu quả”.
Theo Ione
Xem bài gốc tại đây