Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ
Tác giả: Tuấn Trương,
Ph.D. Candidate in English Education, University of Missouri
—
Thế là nó tới Mỹ.
Đó là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời nó. Từ Nội Bài, nó bay qua Nhật Bản trước khi lang thang ở sân bay quốc tế St. Paul thành phố Minneapolis với chiếc Hamburger đầu tiên tạm gọi là trên đất Mỹ. Từ Minnesota nó chuyển tiếp máy bay về Memphis; thời gian quá cảnh thừa dài để nó dạo ba vòng quanh sân bay và cũng kịp tậu một bộ sưu tập postcards về nam danh ca đã từng trình diễn bài It’s now or never và And I love you so nó vẫn hay nghêu ngao hát thời còn là sinh viên đại học. Sự hả hê với thần tượng chưa kịp nguội xuống nó đã phải lên một tàu bay hai-hàng-bốn-ghế tới sân bay địa phương nơi nó tới học. “Chắc chắn là COU chị ạ,” nó email môt chị đại diện của Hội sinh viên Viêt Nam tại trường nó sắp học. Trước khi ra khỏi nhà bắt đầu một chuyến đi dài ngày, nó đã kịp liên lạc với cộng đồng sinh viên Viêt Nam tại nơi đến. “Em tới lúc gần chín giờ tối nên nếu tiện cho các anh chị em bên đó thì đón còn nếu không em sẽ tự về được chị ạ”. “Em yên tâm, Hội sẽ có người đi đón em tại sân bay” Chị kia trả lời cũng qua email.
– “Từ sân bay về tới trường xa không em?” Nó hỏi bạn sinh viên có đôi mắt sáng lái chiếc Camry nom còn khá mới dưới ánh sáng đèn nơi đậu xe của sân bay sau khi đã kịp hỏi tuổi và ngành học của bạn đó.
– “Dạ cũng chừng 30 phút anh ạ nhưng nếu đi nhanh mất chừng 20 phút ạ” Bạn sinh viên tự tin giải thích. “Anh lên xe mình về trường anh ạ”.
– “30 phút là bao nhiêu cây số em nhỉ” Nó thắc mắc bởi ở Việt Nam nó thường đo quãng đường bằng số ki-lô-mét.
– “Dạ anh cứ nhân số phút với tốc độ cho phép của Highway là ra quãng đường ạ” Cậu em có vẻ như muốn thử khả năng làm tính của nó.
Khi chiếc xe rú ga tăng tốc, nó ngó qua kính cửa sổ; đèn pha xe đủ độ phản chiếu để nó thấy được tốc độ tối đa cho phép trên highway là 70 dặm/giờ.
– “Hơn một trăm mười ki-lô-mét một giờ cơ à,” “Em ơi có hạ được cửa kính xuống không em?” Nó muốn thử cảm giác highway ở Mỹ. Trước đây nó chỉ dám chạy xe máy tối đa 90km/giờ trên đường Láng-Hoà Lạc và đi ô tô với tốc độ 80-100km/giờ trên đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn đường mà nó coi là cao tốc gần Hà Nội thời đó.
– “Anh ơi mở cửa sổ ồn lắm ạ và gió cũng khá to ạ” Cậu em từ chối khéo.
Những kỷ niệm về tốc độ trên đường ở Việt Nam khiến nó quên luôn phép tính khoảng cách giữa trường nó đang tới và sân bay quy ra ki-lô-mét. Câu chuyện chỉ kịp níu thêm đôi câu về đồ ăn và cửa hàng bán đồ ăn Việt ở gần trường trước khi cậu em đưa nó tới một khu nhà năm tầng – nơi nó sẽ ở tạm vài đêm trước khi chuyển vào căn phòng nó đã nhờ người đặt trước.
Nó bước vào một phòng trên tầng hai mà theo giới thiệu của cậu em undergrad là phòng “truyền thống” của Hội sinh viên. “Truyền thống” theo nghĩa là nơi tụ họp nấu nướng ăn uống v.v. của các anh chị em sinh viên Việt Nam nơi nó học. Trong phòng lúc này có chừng 7, 8 anh chị em mà sau màn trích ngang tên, tuổi, ngành học, nơi ở-nơi công tác tại Viêt Nam nó biết nó có cả chị, cả anh, và rất nhiều em. Cảm giác gặp gỡ và nói chuyện với người Việt Nam tại một đất nước phía nửa bên kia trái đất thật là khó tả. Nó thấy vui.
Tiếp đến là cảm giác ấm áp thân tình khi nó được một em múc cho bát bún-riêu-cua-kiểu-Mỹ: “Anh xem bún riêu cua ở đây như thế nào với bún ở nhà,” Cô em học MBA vừa chuyển cho nó tô bún cùng đôi đũa tre hàng thửa từ nhà mang sang vừa nháy mắt tinh nghịch. Đầu nó gần như không kịp sản xuất ra bất kỳ câu hỏi nào trước mùi cay nồng của tương ớt xào lẫn với vị mặn tanh của riêu cua. Hơn 30 tiếng trên trời thì hạnh phúc là đây chứ đâu?
“Help, help, help”
Nó đặt vội bát bún còn dở xuống “mâm” vốn là một tấm vải ni-lon mỏng trải trên thảm ngoài phòng khách. Chắc chắn đó là tiếng kêu cứu, phát ra từ hướng tầng một của căn phòng nó và mọi người đang ăn tối. Có thể là tiếng một phụ nữ có tuổi vì âm thanh thiếu hơi và cũng chỉ đủ cho nó và mọi người nghe thấy vì căn phòng ở ngay phía trên. Mọi người trong phòng đột nhiên yên lặng. Một cậu sinh viên lao ra ngoài. Một thoáng chần chừ, nó lao theo.
Nó chỉ kịp nhìn theo hướng tay chỉ của một phụ nữ chừng sáu mươi về phía mấy toà nhà bốn tầng phía xa cách hơn một trăm mét trước khi nước rút trên đôi giày xỏ vội về hướng đó. Tay không.
Rượt theo tên cướp giật tới bụi cây phía sau mấy toà nhà, nơi nó nghi là chỗ tên cướp ẩn nấp. Nó dừng lại. Cách nó chừng vài mét là cậu sinh viên đã chạy trước nó. Cả hai đảo mắt quan sát. Có tiếng lá lạo xạo phía lùm cây. Đây là góc khuất và tối nhất của mấy toà nhà. Nó thấy chiếc túi xách của bà cụ nằm lăn lóc gần một bụi cây. Một vài tờ giấy, ví, điện thoại di động v.v văng tung toé ra đường. Có vẻ như tên cướp mới vứt lại và chưa thể chạy xa vì hiện trường rất fresh. Nó nghĩ nhanh. Đuổi tiếp hay không?
Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng ba phút. Có ai đó đã giúp nạn nhân gọi 911. Chưa đầy năm phút sau ba chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ lao tới. Tiếp theo là tiếng rú từ xe cứu hoả, cuối cùng là xe cứu thương. Nó thoáng một chút ngỡ ngàng với sự xuất hiện của cả xe cứu hoả tới chỗ bà cụ. Chút sáng lờ nhờ của đèn đường đươc thay bằng ánh đèn pha sáng choang từ mấy chiếc xe cảnh sát. Nó và cậu sinh viên vừa giải thích vừa rảo bước vừa chỉ cho cảnh sát hướng tên cướp mới bỏ chạy.
Chừng mười phút sau một anh cảnh sát súng-đạn-gậy-còng giắt quanh người yêu cầu chúng nó giúp nhận diện kẻ khả nghi mà họ mới tóm được cách phía mấy toà nhà chừng hai dãy phố. Đó là lần đầu tiên nó thấy và nói chuyện trực tiếp với cảnh sát Mỹ. Trước đây nó chỉ thấy dòng chữ NYPD hay LAPD trên lưng áo cảnh sát xuất hiện trong phim hành động Holywood. Cậu sinh viên kia được yêu cầu ngồi trên xe cảnh sát trong khi đèn pha xe chiếu thẳng vào kẻ khả nghi để nhận diện tên cướp. Còn nó quay lại chỗ bà lão nạn nhân. Lúc này quanh bà là một nhóm sinh viên, người hỏi thăm, người giúp đỡ kiểm lại chiếc ví và thẻ tín dụng. Bà cụ vẫn run, giọng đứt từng quãng: “Oh my God… my wallet… my credit carrrrrds… my phone”.
Sau tuần orientation cho sinh viên mới, một người bạn Mỹ nó mới quen chia xẻ. Trong những tình huống như vậy tốt nhất không nên đuổi theo mà nên gọi cảnh sát và giúp đỡ nạn nhân. Đúng là cảnh sát tới hiện trường và giải quyết mọi việc nhanh và luôn sau chẵn mười lăm phút. Mãi về sau nó mới hiểu ý tốt của người bạn Mỹ. Chính sự khác biệt đậm nét văn hoá đã cho nó một bài học vô giá về kỹ năng xử lý tình huống.
Đó là đêm đầu tiên nó tới Mỹ.
Tuấn Trương