Bài dự thi Hành trình nước Mỹ
Tác giả: Trần Thị Hà Trang, MBA student, University of Massachusetts-Lowell
—
Có người nói tình bạn là liều thuốc tốt nhất trong bất cứ khó khăn nào,và tôi nói tình bạn chính là mái nhà,là điều ấm áp tuyệt vời chở che chúng ta dù bất cứ nơi đâu
Ngày 19-05-2012, sân bay Nội Bài, Hà Nội
Giữa rừng người qua lại đông đúc nói cười, một cô gái nhỏ nhắn được vậy xung quanh bởi người thân và bạn bè, họ chụp ảnh nói chuyện vui vẻ, chúc tụng những điều tốt đẹp nhất đến với cô ở nơi đất khách. Đó là lần đầu tiên cô gái đó đi xa đến vậy để theo đuổi nghiệp học hành, lần dầu tiên trong đời sống xa gia đình, người thân. Cô gái lúc đó không hiểu sao không hề lo lắng chuyện đi xa, vẫn nở những nụ cười rạng rỡ nhất bên cạnh những người cô yêu quý nhất. Lúc đó không gì khác ngoài suy nghĩ được hạnh phúc sum vầy bên mọi người, lưu lại những hình ảnh quý giá như kỉ niệm đẹp khi đi xa. Cô tự nhủ trong lòng lần này đi xa, ra khỏi vòng tay chở che của bố mẹ coi như một cơ hội tốt để bản thân trưởng thành hơn, tự lập hơn và học được nhiều điều mới ở đất nước giáo dục bậc nhất thế giới. Suy nghĩ đó giúp cô mạnh mẽ hơn khi đối diện với sự ly biệt này. Nhưng rồi cô cũng nhận ra mình không mạnh mẽ như mình nghĩ, ngay khi bước qua cửa hải quan, nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của mẹ, nhìn thấy mọi người xa dần tim cô như thắt lại, những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi mặc cho cô cố kìm nén. Mọi thứ trước mắt bỗng chốc nhoà đi thay vào đó là những kỉ niệm, những ngày tháng được bao bọc bởi gia đình, thói quen đi đâu cũng có người thân bên cạnh. Ngồi trên ghế chờ mà lòng đau thắt lại, cô chỉ muốn chạy ra ngoài ôm chặt lấy mẹ và trở về với ngôi nhà yêu quý… Từ bây giờ cô hoàn toàn đơn độc ở một nơi cũng hoàn toàn xa lạ… nước mắt không ngừng tuôn rơi kèm theo dòng suy nghĩ” Liệu quyết định này của mình có đúng đắn?”.
Ngày 20-05-2012, sân bay Boston Logan, Massachusetts
Nhận hành lý xong xuôi, cô gái ngồi xuống ghế chờ thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Ai cũng thật hối hả, nhiều người đi cùng gia đình hay bạn bè nói chuyện vui vẻ, có người thấy người thân ra đón nở nụ cười thật rạng rỡ. Cô gái cũng đang chờ người đến đón, chỉ có điều người đó không mang đến cho cô nhiều cảm xúc đến vậy vì người đó không biết cô và cô cũng vậy có chăng chỉ là cái tên mà nhà trường gửi gắm mà thôi… Cô thở dài ngao ngán đẩy xe hành lý qua lại Trên đường về trường cô gái cảm thấy trong lòng vui hơn khi có bạn đồng hành là người Việt Nam. Chị và cô cùng được đón trên một chuyến đi, chị rất dễ mến và thân thiện. Cô không ngờ mình lại được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ nhanh đến vậy, lòng ấm áp hơn khi biết chị sẽ học cùng kì đầu với mình. Tự nhủ trong lòng vậy là cô đã có người bạn dễ thương đầu tiên. Sau khi làm thủ tục cần thiết cô được đưa lên phòng ở tầng ba ở một khu kí túc của trường. Cô cảm thấy hẫng hụt khi biết chị chuyển qua khu kí túc khác, bây giờ lại chỉ còn mình cô ở trong căn phòng trống không lạnh lẽo với bốn chiếc giường làm bạn. Cô lại gần cửa sổ phóng tầm mắt ra xa cố kiếm tìm nét gì đó thân thuộc. Mùa hè, khuôn viên trường vắng lặng, màu lá cây nhợt nhạt buồn rầu hòa trong màu nắng vàng yếu ớt. Con đường vào khu kí túc nằm gọn ghẽ giữa hai thảm cỏ xanh mượt cũng cô quạnh buồn thiu. Lác đác có người qua lại nhưng thật xa lạ, thật lạnh lẽo. Cô thu mình lại bên cửa sổ, những giọt nước mắt lại tuôn rơi lúc nào không hay. Cứ như vậy cô đã ngủ thiếp đi được mấy tiếng, giật mình tỉnh dậy trời đã xế chiều. Cô xuống dưới nhà chủ định tìm nước uống. Cô chợt thấy mọi thứ ở tầng trệt đã khác hẳn, nước uống và chút đồ ăn được bày trên bàn, điều quan trọng hơn là lúc này có rất nhiều người, hầu hết là sinh viên quốc tế như cô, tiếng cười nói rôm rả khắp phòng. Cảm giác trong cô vẫn là lạc lõng, cô thật mong gặp được chị ở đây, lại được nói chuyện với chị.
Ngày 21-05-2012, khu căn hộ Merrimack, Lowell
Mọi chuyện diễn ra tốt hơn mong đợi, ngày hôm qua sau khi xuống dưới khu kí túc xá đó cô đã được đính chính là mình sẽ ở khu kí túc khác dành cho sinh viên cao học. Cũng nhờ vậy mà cô quen được người bạn thứ hai người Ấn, bạn giúp cô chuyển hành lý và nói chuyện rất vui, cùng là sinh viên mới sang mà cô cảm thấy bạn thật lạc quan và dũng cảm, cô dường như nhận được thêm sinh khí qua nụ cười của bạn. Vui hơn nữa khi cô biết chị ở ngay căn hộ bên cạnh. Nằm trên chiếc giường mà cô đã chắc chắc sẽ là bạn với mình trong kì hè này, cô mơ mộng nghĩ về những ngày dài phía trước và cầu mong mọi chuyện sẽ không quá khó khăn…
Ngày 20-08-2012, khu căn hộ East Meadow Lane, Lowell
Ngồi bên cửa sổ phòng riêng ở căn hộ mới, cô gái đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh cuối hè đầu thu thật đẹp,từng tia nắng vàng nhạt như nhảy múa trên thảm cỏ đầu nhà và reo vui trên từng khóm hoa đã nở rộ. Vậy là đã hết kì học hè và cô đã chuyển ra tự thuê căn hộ riêng ở ngoài cùng chị và mấy người bạn khác. Cầm cây bút bi mà cô vẫn giữ từ Việt Nam qua, cô nắn nót ghi từng dòng nên quyển sổ nhật kí nhỏ xinh được em gái tặng trước khi qua bên này. Từ những trang nhật kí đầu tiên vẫn còn thấm nước mắt của chú chim non bay xa chỉ muốn quay lại tổ ấm cũ đến những chuyến du lịch đầy ngạc nhiên, những câu chuyện vui cùng bạn bè mới đều được cô ghi lại đầy cảm xúc. Giờ đây trong những trang nhât kí ấy đã đầy ắp những cái tên mới, những người bạn đã cũng cô trải qua những khó khăn ban đầu, cùng cô sẻ chia những tiếng cười rộn rã. Cô chăm chú viết những tâm sự mới, những rung động đầu tiên trên đất Mỹ đang được bí mật gửi gắm lên trang giấy tím. Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại qua khung cửa sổ, cô vội gấp cuốn sổ nhỏ và nhìn ra ngoài, trong lòng thấy ấm áp khi nhìn thấy chị và mấy người bạn của mình từ xa đi lại. Nhận ra ánh mắt trìu mến của mọi người khi bắt gặp ánh mắt của cô, cô gái tự nhủ trong lòng “ Quyết định sang Mỹ của mình là hoàn toàn đúng đắn”
Ngày 15-05-2013, Boston Logan International Airport
Đã một năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ, cô gái cười nói vui vẻ cùng bạn tại sảnh lớn sân bay rồi sau đó một mình bước vào phòng chờ Chỉ còn lại một mình, một lát nữa thôi cô sẽ ở trên chuyến bay về nước, trong lòng siết bao cảm xúc khó tả. Cô hạnh phúc vì sắp được gặp lại người thân, cô hạnh phúc vì sắp được nhìn thấy đất nước thân yêu, và cô cũng hạnh phúc vì mình đã đến đây, là một phần bé nhỏ của nước Mỹ rộng lớn này. Cô đã quen thuộc với cuộc sống ở đây, bắt nhịp với cách học ở trường và hiểu thêm nhiều nét văn hóa đẹp ở Mỹ. Nhìn lại một năm qua với biết bao khó khăn thuở ban đầu ấy, cô nhận ra rằng điều tuyệt vời nhất đối với cô chính là những người bạn, những người đã luôn sát cánh, giúp đỡ cô trong lúc khó khăn, cùng sẻ chia những niềm vui nho nhỏ. Đôi khi chỉ một lời động viên, một câu nói ấm áp, hay buổi đi học về cùng nhau cũng góp phần sưởi ấm trái tim xa nhà. Chị và bạn trong buổi chuyển vào kí túc xá trường đầu tiên ấy và nhiều bạn khác trong suốt năm học vừa rồi đều là những bông hoa đẹp trong khu vườn tình bạn đầy màu sắc của cô. Họ đã giúp cô xua tan đi ý nghĩ về sự đơn độc ban đầu, và đối với cô họ chính là gia đình. Bên cạnh người thân ở Việt Nam, cô cũng có mái nhà nhỏ xinh ở Umass Lowell, nơi những người bạn mà cô yêu quý chính là những thành viên trong ngôi nhà nhỏ ấy, luôn gắn bó, yêu thương. Cô nhận ra rằng tính bạn nơi đất khách thật quý giá và tuyệt vời biết bao. Tự nói với lòng, cô sẽ có một kì nghỉ hè thật vui ở quê hương cùng bố mẹ và sẽ quay lại nơi đây để hoàn tất việc học. Cô chắc chắn một điều, lần sau sau khi lấy hành lý ở sân bay này, cô sẽ bắt gặp nụ cười hạnh phúc của những người bạn cô hết mực yêu quý đang chờ đón cô trở lại mái nhà ấm áp nơi đây, và cùng nhau họ sẽ tạo ra nhưng trải nghiệm mới trên hành trình nước Mỹ đầy thú vị này
can i have a personal talk with you, Ha Trang? I want to ask you for more information about school and work in Massachusetts. Thanks 🙂
Sure! Bạn có thể liên lạc với mình qua email hoặc inbox facebook https://www.facebook.com/wendytrangtran
Rất vui dc nói chuyện với bạn 😉
sure!! bạn có thể liên lạc với mình qua email hatrangwt@gmail.com hoặc qua facebook
https://www.facebook.com/wendytrangtran
rất vui được nói chuyện với bạn ^^