Sáng nay đi học thấy trời Arlington chuyển sắc xám âm u giống trời Seattle, vậy mà lòng an yên lạ. Tự dưng khởi sự suy nghĩ lung tung, sau này nếu về Việt Nam hoặc đi đâu đó, mình sẽ nhớ điều gì ở nước Mỹ nhất.
I – Nhớ lung tung
Mình hẳn sẽ nhớ chim chóc sóc thỏ chạy tung tăng khắp nơi. Mình sẽ nhớ những lần chạy xe ra hồ ngồi với Zi và Iris, ba đứa chém gió không biết tương lai sẽ trôi dạt về đâu với những ước mơ và dự định lông bông thế này. Mình sẽ nhớ những đêm nổi cơn chán đời chạy xe ra Wal-Mart chỉ để mua hộp kem bạc hà. Mình sẽ nhớ những lần gào thét hát hò trong xe, mà toàn hát theo mấy bài siêu thị trường kiểu Blurred Lines, What does the fox, Whistle các kiểu. Hay những lần đạp gas lên 80m/h. Ừ, mình sẽ rất nhớ những lần đạp gas 80m/h. Cả những lần lái xe mà bé Iris chỉ đường, còn khoảng 50ft thì nó la lên, “Á quên, rẽ phải nghe chị!” làm mình drift xe mệt nghỉ luôn.
Những ngày 21 tuổi bỗng nhận ra mình có lỗi với thằng bạn thân khi hồi ấy giận nó chỉ vì nó yêu Sài Gòn “nhiều hơn” Đà Nẵng. Hồi 19 tuổi đó, cắc cớ hỏi những câu rất ngu, “Mày ở Đà Nẵng 19 năm, ở Sài Gòn chỉ 2, 3 năm; sao mày có thể như vậy được?” Vậy mà sau này nhiều lúc mình cũng có cảm giác yêu nước Mỹ “nhiều hơn” Việt Nam, giống nó vậy đó, có điều mình yêu thì bị gán thêm mác sính ngoại. Nhưng mà thôi kệ. Đã yêu là không cần lý luận nhiều.
Mình yêu nước Mỹ theo kiểu tình yêu sinh ra đã biết dành cho nhau. Từ hồi nhỏ xíu lớp 3, lớp 4; suốt ngày đã ngồi mơ mộng với Ngọc Lĩnh về một ngày sẽ đến nước Mỹ, dù lúc ấy có biết nó ra sao, cũng chẳng quan tâm tự do dân chủ hay giáo dục gì cả. Trong mắt hai con bé 10 tuổi, nước Mỹ là một nơi rất khác, khác ở đây, mà chúng mình thì đang muốn nhìn thấy sự khác đó. Khi ấy hẳn nhiều người sẽ chê, “Con nít ranh, cứ nghĩ Mỹ là thiên đường.” Nước Mỹ dĩ nhiên không phải thiên đường, nhưng 4 năm ở đây đủ để chứng minh lúc 10 tuổi mình không có “ranh.”
Tháng 12 này là kỷ niệm 4 năm ngày mình được “dạm hỏi”:
– Muốn đi du học không con?
– Có ạ.
– Con muốn đi đâu, Anh, Úc, Mỹ, hay Sing?
– Con chỉ muốn đi Mỹ thôi.
Trong mắt mình lúc đó, Mỹ là câu trả lời hiển nhiên và duy nhất. Kể cả nếu đi những nước khác, mình cũng sẽ tìm cách học master ở Mỹ. Nếu không được đi Mỹ thì mình sẽ ở Việt Nam. Kiểu kiểu vậy. Kể ra thế này không phải để chê gì những nơi khác. Chỉ là tình yêu thì không có lí do.
Mình không biết tình yêu nước Mỹ từ đâu mà đến. Mà hình như mình cũng không truyền được tình yêu đó cho ai. Cả mùa hè năm ấy dành ra thuyết phục thằng bạn đang ở châu Âu đăng ký học master ở Mỹ, gay gắt đến mức dùng cả những lí lẽ rất cực đoan, “Mày học finance thì mày ở đó làm gì? Wall Street nó ở Mỹ, mày hiểu không? Dùng google maps mà coi đi.” Kiểu lời lẽ công kích rất là khó ưa. Bạn không giận, nhưng cũng không thèm đến Mỹ nữa.
Lúc nghe bạn thân của mình nói hắn dự định sẽ tìm học bổng ở Úc hoặc Anh, “Tao thích nước Anh.” tự dưng thấy như bị thất hứa. Ơ thế còn lời hứa một ngày nào đó sẽ gõ cửa apartment của tao rồi tụi mình sẽ đi vòng quanh nước Mỹ thì sao? Buồn ngẩn ngơ mất mấy ngày, chỉ vì bản thân rất muốn bạn nói accent Mỹ, muốn bạn lái xe bên trái, muốn bạn đến nước Mỹ. Với mình. (Nhưng ngày ấy khi mình rời Đà Nẵng đi, bạn nhắn cho một dòng, “Không có mi, bớt đi một lí do để ta về Đà Nẵng.” Trời ơi là những năm tháng trẻ trung đó, khi lí do đi đâu về đâu vẫn có thể neo ở một vài mối thâm tình, chứ chẳng phải chỗ nào có “job” thì tới)
Where is my place?
Đến giờ mình vẫn tự hỏi câu đó, và chắc sẽ còn hỏi dài dài. Người ta nói những gì xảy ra với bạn năm 20 tuổi sẽ gắn bó với bạn cả đời. Mình biết làm sao bây giờ.
Ngày anh bạn mình về Việt Nam bắt đầu đi dạy vẽ đủ cả ba miền, mình nhắn cho ảnh, “Anh về Việt Nam cứ như cá gặp nước, như rồng gặp mây nhỉ. Nước Mỹ đúng là không dành cho anh.” Có một lúc mình đã ngỡ con người đó với tâm hồn luôn khao khát tự do, không ràng buộc, không níu kéo, sẽ có thể ở đâu cũng được. Nhưng cuối cùng anh vẫn neo lại với Việt Nam. Hay có tuổi rồi người ta trở nên như thế?
Trời ơi, mình sẽ nhớ tuổi 20 của mình ở Mỹ nhất.
Rio Lâm