
“But kid, when you believe in people, people come through.”
Viết vài dòng cho em, chẳng có gì hay hơn là mở đầu bằng một câu trong How I Met Your Mother ^^
Cách đây nửa năm em có hỏi chị, chị suốt ngày bảo mình ít bạn, ít giao tế, vậy mà sao chị tập hợp được chừng này người cho dự án của tụi mình. Em hỏi thế thì chị cũng chỉ biết trả lời, “Vì chị may mắn.”
May mắn gặp được các em. May mắn vì các em không mất lòng tin ở chị khi dự án ngừng hoạt động. May mắn vì các em là những người trẻ, giỏi, có tấm lòng, và làm hết lòng.
Nhưng nếu cho phép bản thân tự kiêu một chút, chị có thể trả lời em rằng: chính việc ít xã giao đã mang đến cho chị những người bạn tuyệt vời. Trong một thời gian nhất định, chị chỉ có thể tập trung quan tâm đến một vài người thay vì dàn đều cho khắp chúng sinh. Và chị đã phải chọn. Chị không đi ăn với một nhóm bạn chị không hứng thú, để ở nhà chat với một người bạn chị thích. Chị không giữ quan hệ với một người không mặn mà với chị, để lâu lâu có sức viết thiệp gởi bưu điện cho người ở xa vài năm rồi chưa có dịp gặp nhưng luôn hỏi thăm xem chị thế nào.
Đôi khi chị ngừng lại và tự hỏi tại sao mình lại ít bạn bè như thế, không quen biết ai rồi sau này ra đời biết nhờ vả thế nào. Hay là bớt chút thời gian đi giao lưu gặp gỡ? Nhưng chị không làm được.
Nói không làm được, chứ không phải không muốn làm. Chị cũng muốn tạo quan hệ lắm chứ. Đó là một kỹ năng rất tốt và cần thiết, không có gì sai trái khi em đầu tư vốn “quan hệ” vào cuộc sống của mình.
Nhưng khi em không đủ vốn đầu tư dàn đều, em sẽ phải chọn. Chị không biết chị chọn có đúng hay không, lỡ sau này tốt nghiệp xong lại chả biết xin việc ở đâu. Nhưng trước mắt bây giờ chị có 3594 Miles, có apt #1147, có những người gọi điện cho chị lúc 2, 3 giờ sáng đòi lên Virginia gặp người yêu cũ, có những người đi vòng quanh nước Mỹ rồi nhắn cho chị một dòng tin ngắn xíu xiu, có những chị gái quanh năm kiên nhẫn nghe chị rền rĩ chuyện yêu đương, có những anh trai chủ động hỏi chị cần dọn nhà không, qua chở đồ giúp cho, cần design sách không, làm free luôn cho (em biết ai rồi đấy), và có những cậu bạn như em.
Hôm nay khi em nói cuối tháng sẽ ra website cho dự án, chị đã rất vui. Và chị nhớ ngay đến câu nói của Ted khi kể chuyện về Marshall. Chúng ta rồi sẽ thành công thôi em à Hi, Vietnamese! có một đội ngũ nhân lực rất tuyệt vời mà. Mọi việc có thời điểm của nó để xảy ra. Tuổi trẻ lại cần nhiều thời gian. Ngày đó khi chị “yêu cầu” mọi người làm việc hết mình nhưng không lương cho dự án của chị, em đã nhận lời mà không hề hoài nghi. So với điều ấy, một chút thời gian chị dành để tin em đâu có là gì, phải không? Cứ nghĩ vậy đi.
Viết gần xong rồi, cho chị lên giọng dạy đời chút xíu nghen. Chị hỏi nè, khi nào là lần cuối cùng em gọi cho ai đó đã lâu không liên lạc, mà câu thứ nhì em nói không phải là câu, “Có chuyện này định nhờ bạn…”? Nếu em nhớ được khi nào và với ai, nếu em gọi cho ai đó chỉ để biết họ như thế nào, tuổi trẻ của em rồi sẽ được đền đáp
Post được dẫn lại từ Facebook của Rio Lâm, tựa đề do biên tập viên đặt.
fb của Rio Lam: http://facebook.com/riolam.writings