Ngõ Tự do là nơi vô số thế hệ học sinh, phần nhiều từ trường ĐH Kinh tế quốc dân ngay cạnh, dành phần lớn đời học sinh để tự do trở thành bất kì ai họ muốn, từ những vũ công chuyên nghiệp tới những vị tướng tài ba hay thậm chí là kĩ sĩ rồng. Dọc theo cái ngõ rộng ngót ngét 3 mét ấy là một dãy hàng điện tử, nhiều đến mức chủ cửa hàng toàn lấy số nhà để gọi: Game 54, Play Station 49 v.v. Muốn biết đời sống sinh viên trong trường phong phú ra sao, bạn chỉ cần nhìn ngược vào độ náo nhiệt ở Ngõ Tự Do. Tiếc thay, nhiều bạn chọn “cắm cọc” ở đây, biến nơi này thành nơi đông vui 24/7. Chẳng biết ai đặt cái tên “tự do’’ đầy oái oăm này?
Có lần tôi nhìn thấy một anh bạn với cái tên ChickenPro mồ hôi mồ kê nhễ nhại bê cái bình nước 18 lít trên vai, trèo năm tầng cầu thang chót vót trong kí túc xá để được trả công 5 nghìn, quy ra là 2 tiếng điện tử (hồi đấy thôi). Như phần lớn sinh viên ở đây, anh bạn tôi mới lên Hà Nội từ một gia đình nhà nông chẳng khá giả gì ở quê. Cả chặng đường đấy không có gì xa lạ: học (hay cày) bửa mặt ra để thi cho đỗ đại học, anh ấy mang đến thủ đô niềm tự hào của cả một dòng họ và mơ ước về một tương lai không khấp khỏi lo lắng về chuyện nắng mưa sâu bệnh. Tất cả để rồi cụt hứng như bây giờ.“Thỉnh thoảng nghĩ về gia đình anh cũng thấy tội lỗi lắm, nhưng thực sự đi học chán chết, học được cái bằng xong cũng chẳng để làm gì”, anh bạn tôi nói chua chát.
Nhìn người rồi mới nghĩ lại mình: nếu tôi đã ở nhà chắc có lẽ cũng chẳng khác gì ChickenPro. Qua những giọt nước mắt của đòn đau và sự xấu hổ, tôi nhìn thấy cái que roi gỗ gãy làm đôi khi mẹ đánh tôi vì đi chơi điện tử về muộn. Tôi đã từng tự nhủ vô số lần là mày nghỉ điện tử đi Khuyến ạ nhưng chẳng có tác dụng. Thậm chí tôi còn lo trước khi tôi đi Singapore học rằng mẹ nói đúng, “điện tử nó ngấm vào máu mày rồi”.
Kể cũng lạ, tôi nghỉ chơi điện tử không chỉ vì một câu tuyên bố hùng hồn mà còn vì nhiều trải nghiệm với những điều hay ho khác trên đời: làm một dự án nào đấy với một nhóm bạn tận tụy, đọc một cuốn sách hay hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện và chia sẻ với bạn bè. Có những trải nghiệm đã thay đổi tôi rất nhiều, làm tôi khiêm tốn hơn và cũng cho tôi thêm niềm tin. Lần đầu gặp gỡ một nhóm bạn quốc tế phải trải qua nhiều rắc rối để đến Singapore làm tình nguyện tôi hơi tự ti lắm, nhưng rồi tôi thấy mình được động viên hơn rất nhiều bởi những người bạn trẻ tuổi, những người muốn sống tốt hơn cho mình và cộng đồng. Có những người thầy dẵn dắt giúp tôi nhận ra cái mơ ước được học hỏi cả đời, cái khát khao tiến bộ và hơn hết thảy là một sứ mạng để giúp đỡ mọi người kém may mắn hơn.
Tôi chẳng cần kị sĩ rồng lên level để tôi tăng sức mạnh ảo, vì tôi tin tôi có sức mạnh thật.
Sau mấy năm học ở nước ngoài, giờ mỗi lần đi qua Ngõ Tự do tôi lại thấy chạnh lòng. Bất kì sinh viên nào ở đây, những người đã vượt qua kì thi đại học khốc liệt hay đã từng thấy bố mẹ mình thắt lưng buộc bụng cho con đi học rõ ràng đều có ý chí và năng lực. Mọi người, thậm chí cả thế giới, phải biết về những hòn ngọc chưa mài này mà tận dụng, mà giúp bằng cách dìu dắt, định hướng các bạn tốt hơn hay qua những cơ hội giao lưu trao đổi học sinh. Nếu một thằng “điện tử ăn vào máu” như tôi may mắn hơn nên được như bây giờ thì thử hỏi sẽ tốt biết bao những bạn khác được trải nghiệm một nền giáo dục thật sự! Được đối mặt với những cơ hội hay ho khác trong cuộc sống và tập trung phát triển những giá trị và tiềm năng của chính mình chắc chắn sẽ giúp những người như anh bạn ChickenPro của tôi thoát khỏi cái nhà tù mang tên Ngõ Tự Do ấy.
(Còn tiếp)
Bùi Gia Khuyến / VietAbroader
Bài gốc có thể xem tại đây.