Hôm nay trong lúc tìm thông tin từ một email cũ, em đã tình cờ thấy lại những email anh viết cho em từ những ngày đầy yêu thương ấy..
Một trong những email xa xưa ấy anh nói với em rằng anh không đi xa được nên dặn em đi đâu thấy gì đẹp thì chụp lại cho anh xem, coi như anh cũng đã đến nơi đó vậy! Em cũng không biết anh còn nhớ không?
Không biết anh có còn nhớ rằng em rất thích bắt đầu ngày mới bằng việc đón mặt trời lên rực rỡ ngoài cửa sổ, điều mà em chẳng bao giờ được tận hưởng khi còn ở nhà (1 Unveiled Sunrise). Em cũng thích lắm những lúc được thư giãn ngồi nói chuyện tán phét với bạn bè ở công viên những buổi chiều cuối tuần, nhất là vào mùa thu, khi cây lá mỗi loại một màu thật kỳ ảo (2 Conversation).
Em tuy sợ nước nhưng lại rất thích sông thích biển. Nó làm em cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng. Em thích nhất là đi dạo ở đập Croton (3 Croton Dam). Em đã đến nơi này đủ 4 mùa, và mùa nào nơi này cũng đẹp theo cách riêng của nó.
Em cũng đã may mắn được chiêm ngưỡng thác Niagara từ trên cao tít tắp và đã lặng người trước sự hùng vỹ của nó (4 Niagara Falls). Tuy nhiên em cũng thích sự êm đềm, trong sáng như gương của dòng sông Hudson không kém gì sự hùng vỹ ấy (5 Tranquility), hay những buổi chiều nhẹ nhàng, gió thổi mát rượi ở đảo City (6 City Island), và hoàng hôn đẹp lịm người phía sau tượng nữ thần Tự Do (7 Statue of Liberty).
May mắn hơn cả là em có thể ngắm được không chỉ bình minh mà cả những đêm trăng tròn từ cửa sổ. Và mỗi lần em thấy máy bay là em lại mong đến ngày chúng mình có thể cùng nhau đi khám phá những chân trời mới (8 Adventure)!
Em nhớ anh…
Thông tin tác giả: Minh Nguyễn, PhD ngành Di Truyền – Ung Thư.