Bài dự thi “Tết Việt trên đất Mỹ 2019”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Như
Cái “Tết” đầu tiên trên đất Mỹ thật là lạ kỳ làm sao. Nếu không xem những hình ảnh trên mạng xã hội từ bạn bè quê nhà thì có lẽ…mình cũng không biết là đến Tết. Tết – chữ vỏn vẹn 1 tiếng thôi nhưng sao đối với một đứa tân du học sinh như mình lại buồn đến thế. Trước Tết vài tháng mình đã bắt đầu tưởng tượng xem cái Tết xa nhà đầu tiên này mình sẽ làm gì. Liệu mình có nên gọi điện về nhà chúc Tết cả nhà? Liệu mình có nên đón Tết hay không? Hay….
Mình đã từng có suy nghĩ mình sẽ khoá hết tất cả mạng xã hội một tuần trước và sau Tết. Mình sợ rằng mình sẽ buồn, sợ rằng mình sẽ nhớ nhà, nhớ Tết, nhớ những khoảnh khắc gia đình sum vầy. Mình sợ là những nỗi buồn đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình. Mình sợ lắm… Nhớ mãi cái ngày 30 Tết bên Việt Nam. Hôm đó bên đây là trận Super Bowl rất lớn. Mình thì không chung vui trận ấy cùng với mọi người mà chỉ ru rú trong phòng. Rồi…ba mẹ mình gửi hình cả nhà đang tất bật chuẩn bị cúng ông bà. Và rồi…mình cũng không thể tưởng tượng được là khi vừa nhận được tin nhắn ba mẹ mình gửi, mình thậm chí không dám nhấn vào xem và mình chỉ khóc, khóc rất nhiều nhưng không dám khóc lớn vì sợ mọi người nghe thấy. Mình đã bắt một chiếc ghế ra cửa sổ và nhìn ngắm pháo bông mọi người bắn ăn mừng Super Bowl và tự mình nghĩ rằng đó là pháo bông của đêm giao thừa.
Mình nói với bản thân là mình không muốn nhìn thấy hình ảnh hay tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người. Nhưng thật ra mình vẫn rất ngóng trông mặc dù mình biết gia đình, bạn bè rất bận bịu trong những ngày Tết.
Một tâm trạng rất hỗn độn. À, thì ra, cái Tết của du học sinh là như vậy. Nhiều cảm xúc thật đấy mọi người nhỉ! Nhưng là một người con Việt thì có đi đâu đi chăng nữa thì Tết vẫn ở bên chúng ta. Tự mình sẽ tạo ra Tết cho chính mình, “Tết” nhỉ!
Mong “Tết” của năm sau sẽ mang đến cho du học sinh như mình nhiều cảm xúc mới lạ hơn nữa ^^
Boston
ngngbaonhu_