“Thực ra đến khi mình đi học đại học, mình mới cảm nhận thực sự mình là du học sinh.
Hồi cấp 3 cũng đi xa bố mẹ, rồi những cú sốc đầu đời khi ba mình mất. Nhưng mình luôn có bạn bè mình ở đó, có người yêu mình, và mẹ mình là người coi trọng tình cảm gia đình nên cho mình về thường xuyên. Cho nên dù ở đâu mình vẫn cảm thấy mình sống trong tình yêu thương.
Nhưng đại học thì khác. Mình lựa chọn về nông thôn, một ngôi làng cực xa cực lạnh. Những tháng cuối cấp 3 làm mình bị mất niềm tin vào con người xung quanh, rồi những lời bâng quơ của mẹ về việc mình tiêu tốn nhiều tiền khiến mình lựa chọn về nơi này. Ngay từ tháng 4 đi thăm trường, dù trường đẹp và thanh bình nhưng mình biết mình không thuộc về nơi này. Nhưng mình vẫn đi, mình cần phải dấn thân, phải thay đổi thì mới biết mình đi được tới đâu. Và mọi sự trải nghiệm, mình đều phải trả giá.
Năm nhất đại học, mình thực sự rơi vào khủng hoảng. Ngày nào mình cũng gọi cho mẹ, nói cho con chuyển trường, đòi về thành phố. Mình bỏ ăn bỏ uống vì mình rất khảnh ăn, đồ không ngon mình không nuốt được. Mình mệt mỏi 24/7, mình dành phần lớn thời gian để ngủ. Ngủ nhiều tới mức ngoài đi học trên lớp mình chỉ ngủ, không ăn, không học bài. Một con người coi trọng nhan sắc như mình, bây giờ mình mặc đồ ngủ, không thèm make up vác nguyên mặc sưng húp vì ngủ của mình đến trường. Cuộc sống của mình thực sự là từ giường tới trường.
Rồi mình đi làm thêm ở trường. Bắt đầu từ việc rửa bát. Nó nặng nhọc và thực sự kinh khủng, khi bạn phải rửa cả tấn bát đũa và có một bà supervisor sẵn sàng sỉ vả bạn bất cứ lúc nào với những từ ngữ thô thiển nhất. Nhưng nó cho mình tiền, và có cái gì đó để làm thay vì ngủ. Sau đó thì mình kiếm được những công việc khác tốt hơn, nào là receptionist, rồi media staff, v.v…Nhưng những ngày tháng trong dish room đó vẫn làm mình ám ảnh đến tận sau này.
Mình ghét mọi người xung quanh. Mình cảm thấy họ đùa cợt nhạt nhẽo và xấu tính vô cùng. Mình ghét tất cả mọi người vì ai cũng thấy giả tạo. Mình ghét bọn bạn cấp 3 của mình. Tại sao chúng nó có tình yêu còn mình thì không? Tại sao chúng nó có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống đại học còn mình thì ù lì đơn độc? Tại sao và tại sao? Mình oán trách mọi thứ, kể cả mẹ mình.
Tất cả những điều đó kéo theo điểm mình tệ, thực sự tệ chứ không phải như mấy đứa dấm dớ điểm 4.0 rồi rơi xuống 3.5 gào mồm kêu điểm thấp lắm. Mình có nguy cơ mất học bổng và thậm chí ra khỏi nước Mỹ một đi không trở lại
Nhiều khi mình tự hỏi tại sao mình chọn con đường này, con đường khiến mình khổ sở trong khi mình có những sự lựa chọn dễ dàng khiến mình vui vẻ hơn, dễ thở hơn.
Nhưng rồi mình nhận ra, ai cũng phải lớn lên, và cuộc đời này là một hành trình đơn độc. Có thể ở khoảng thời gian này, bạn có bạn bè, người yêu, gia đình… nhưng rồi cuối cùng, người đi bên mình lâu dài nhất chỉ có bản thân mình. Và quan trọng nhất, đây là con đường mình lựa chọn, mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu có kêu ca thì tốt nhất đừng gào mồm đổ lỗi cho người khác.
Có một người tiền bối đã dạy mình rằng, “Attitude is a key”, thái độ là chìa khóa, khi thái độ của em thay đổi, mọi việc xung quanh em cũng sẽ đổi thay.
Và mình quyết định nói chuyện với mẹ, rõ ràng và thẳng thắn về vấn đề của mình. Về việc điểm mình thấp, mình có thể mất visa, mình khủng hoảng. Mẹ mình buồn và sốc, không phải vì mình học kém mà vì mình nói dối mẹ, mình che giấu mọi thứ và nói mình ổn. Nhưng nó không hề ổn 1 tí nào. Và đã đến lúc, mình phải thay đổi, thay đổi thực sự. 1 năm lãng phí tuổi thanh xuân là quá đủ.
Mình cố gắng từng chút một, nó ít ra làm mình khá hơn. Mình ngủ ít đi, chăm học hơn, chăm nấu ăn. Mình cố gắng làm quen và tận hưởng cuộc sống độc lập, chính ra nó khá ổn vì mình chẳng bị ai làm phiền hay lo nghĩ cho ai mệt mỏi. Mình vẫn hoài niệm về những thứ cũ, nhưng mình cố gắng bớt dựa dẫm vào đó, vì ai cũng phải nhìn về phía trước mà. Mình yêu bản thân mình và chăm sóc mình nhiều hơn. Mình cố gắng hòa nhập, vui vẻ với mọi người xung quanh, dù đó chỉ là vài lời xã giao thì cũng tốt hơn là oán trách họ tại sao không tốt với mình.
Và năm hai của mình đã thực sự tốt lên. Việc mẹ đồng ý cho mình chuyển xuống thành phố là động lực để mình điên cuồng học hành. GPA lên, được chuyển sang trường mới và lại có học bổng. Mình nhận Associate Degree mặc dù mình không kì vọng để có được nó, nhưng rời ngôi trường cũ với một tấm bằng nhỏ thì cũng tốt phải không?
20 tuổi, mình trưởng thành hơn và tiếp tục theo đuổi con đường trở thành cô gái hạnh phúc. Nước Mỹ bao bọc mình suốt 4 năm, mình đã 2 năm thanh xuân cấp 3 tươi đẹp không kém gì các bạn ở Việt Nam và 2 năm đại học đã thử thách để mình khôn lớn hơn rất nhiều.
Còn bạn, hành trình nước Mỹ của bạn thì sao?”
Nguyễn Minh Phương, Associate Degree at Colby-Sawyer College, New Hampshire
—————————————————————–
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7 với chủ để “Thách Thức Giới Hạn” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 7.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy7@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7, vui lòng truy cập: