“Lật lại từng trang nhật kí tôi viết những năm tháng cũ, tôi tự hào về bản thân. Không phải là những thành tích xuất sắc gì, mà là những lần tôi phải đối mặt với nhiều thử thách mà tưởng chừng tôi sẽ phải bỏ đi cái ước mơ cao xa trở thành bác sĩ nha khoa để có thể trở về Việt Nam phục vụ cho quê hương mình.
Những nét chữ nắn nót đưa tôi về quá trình học tập và làm việc ở Mỹ. Khi còn là sinh viên tại University of California, Berkeley, tôi nỗ lưc phấn đấu và dành được nhiều học bổng trong ngiên cứu khoa học, như: Environmental Leadership Pathway (ELP), Sponsored Projects for Undergraduate Research (SPUR), và Biology Scholar Program. Ngoài việc học, tôi giúp mẹ kinh doanh để trang trải, đóng vai trò là một người mẹ thứ hai lo việc học cho hai đứa em. Buồn cười lắm mỗi khi đi họp phụ huynh, tôi được hỏi “sao phụ huynh lại trẻ thế này?!” Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành sinh học phân tử, tôi may mắn được nhận vào làm ở Anresco Laboratories tại San Francisco. Tuy công việc rất ổn định nhưng bản thân tôi vẫn tự nhủ phải học tiếp. Tôi vừa đi làm vừa học thêm buổi tối luyện thi DAT (Dental Admission Test) để nộp đơn vào các trường nha. Lần đầu nộp đơn, tôi chỉ có lấy một interview tại UCSF, nhưng rồi cũng bị từ chối.
Tôi thất vọng và nghi ngờ khả năng của chính mình. Chẳng lẽ tôi lại dừng ở đây thôi sao? Tôi khóc nức nở, nhớ lại những ngày tháng vất vả ở Việt Nam. Lớp 9 tôi học ở một trường làng bên Quận 12-TP HCM. Năm đó, mẹ tôi một mình nuôi ba chị em, tuy kinh tế gia đình khó khăn, tôi vẫn không ngừng cố gắng để luôn đứng đầu lớp. Thầy giáo chủ nhiệm khuyên tôi suy nghĩ lại khi đặt nguyện vọng vào THPT Lê Quý Đôn (LQĐ) vì trong lịch sư của trường chưa có học sinh nào đậu vào bao giờ. Đắn đo suy nghĩ đấy, nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ vững lập trường. Với sự động viên của mẹ, tôi lao vào học ngày học đêm cho kì thi tuyển cấp 3. Tôi viết các khẩu hiệu tự động viên bản thân và dán ở khắp tường các phòng trong nhà, rằng “Thành công là sự cố gắng liên tục”. Phần thưởng tôi nhận là con điểm 58/60 vào thẳng Lê Quý Đôn.
Trong quá trình học ở LQĐ, khi kinh tế chỉ phụ thuộc vào mẹ, học phí quá cao để tôi có thể nộp đúng hạn. Tôi thương mẹ, luôn tự nhủ nhất định phải lấy học bổng đi du học Mỹ. Âm thầm ôn thi Anh văn, tôi nộp đơn đi du học Mỹ năm lớp 12. Qua Mỹ, tôi vẫn áp dụng cách học như năm lớp 9. Miệt mài dậy sớm thức khuya, tôi cố gắng hết sức mình, đặt hết tâm trí vào mục tiêu thi đại học. Năm ấy, tôi đậu vào 5 trường đại học ở bang California: UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Santa Barbara và UC San Diego.
Đấy, vào giai đoạn khó khăn nhất mà tôi vẫn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, thì nhất định, sớm hay muộn, tôi sẽ đậu vào trường nha. Tôi tự an ủi bản thân: không sao, còn sống là còn cơ hội! Rằng tôi đang sống ở Mỹ- nơi còn có nhiều cơ hội cho tất cả những ai không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ về mẹ, người luôn bên cạnh ủng hộ, hy sinh để tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có được những thành quả như ngày hôm nay, thế nên tôi không cho phép bản thân dừng lại ở đây. Tôi phải đi tiếp cho mẹ và cho quê hương tôi! Và hôm nay tôi thật hạnh phúc khi nhận bằng thạc sĩ y khoa và trúng tuyển vào học bác sĩ nha tại trường LECOM- School of Dental Medicine, bang Florida.
Tôi đã đi từng bước, lê từng bước, chậm mà chắc, và tôi cũng đến! Vậy đấy, mỗi lần bạn dám thách thức để vượt qua giới hạn bản thân thì một cánh cửa mới sẽ mở ra chào đón bạn. Nhưng, dám thách thức thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn còn cần phải lập ra một kế hoạch cụ thể, và phải dành hết tâm huyết làm việc chăm chỉ để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin vào chính mình, rằng, bạn sẽ làm được. Bởi chúng ta chỉ sống có một lần, hãy cống hiến trọn vẹn hết mình cho cuộc đời này, bạn nhé!”
Phạm Tô Nữ Vân Trang, First-Year Dental Student (Doctor of Dental Medicine Candidate), Lake Erie College of Osteopathic Medicine (LECOM), Florida
Ảnh đính kèm:
Ảnh 1: “Thành công là sự cố gắng liên tục” luôn là khẩu hiệu tôi chọn dán góc học tập
Ảnh 2 : Niềm vui rạng rỡ khi tôi nhận bằng thạc sĩ