Mình đã từng là một con bé nhút nhát, tự ti, sống khép kín và luôn nghi ngờ về năng lực của bản thân. Hầu hết thời gian mình chỉ dành ở nhà hoặc ở trường. Ít đi chơi, ít bạn bè, ít trải nghiệm sống. Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt cứ tiếp diễn hết ngày này tháng khác, cho đến những năm học đại học thì mình vẫn lạc lối, bế tắc như đi trong hầm tối. 21 tuổi không mục đích, không đam mê, không động lực, chẳng phải mình đã sống quá vô nghĩa hay sao?
Bước Ra Khỏi Vùng An toàn
Rồi như ánh sáng cuối con đường, mình tình cờ biết đến Au pair vào năm cuối đại học, một chương trình trao đổi văn hóa mà mình sẽ có cơ hội sang nước ngoài chung sống với gia đình người bản xứ, đổi lại mình sẽ giúp họ trông con. Vừa được trải nghiệm, học tập, vừa có tiền lương, và điều quan trọng hơn cả là chi phí trong mức mình có thể chi trả được. Mình biết đây là một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ, chính vì vậy mà mình đã không chần chờ, đăng kí ngay: đi Au pair Mỹ. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó mình vẫn rất hoài nghi về bản thân. Mình lo sợ đủ thứ, mình lo tiếng anh chưa đủ tốt, mình không có kinh nghiệm làm việc, mình sợ cuộc sống xa nhà. Nhưng rồi tự an ủi bản thân, mình tặc lưỡi, lỡ đăng kí rồi, người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi. Vậy là mình bắt tay vào làm hồ sơ. Chín tháng hoàn thiện hồ sơ là khoảng thời gian không hề dễ dàng. Mình vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền trả chi phí cho chương trình, vừa chuẩn bị thi cuối kì, thi tốt nghiệp rồi lại chuẩn bị giấy tờ thủ tục nộp cho trung tâm, tìm gia đình, phỏng vấn,..Cuối cùng thì bao nỗ lực cố gắng của mình cũng được đền đáp. Đó là ngày mình cầm trên tay tấm visa Mỹ, ngày mà mình bay chuyến bay đầu tiên trong đời: Vietnam-Los Angeles-ngày mà cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Thử Thách Bản Thân
Cuộc sống nơi đất khách quê người chắc chắn không trải thảm hồng. Đó là những đêm mất ngủ vì nhớ nhà, cảm giác bất lực lo lắng mỗi khi nghe tin người thân ốm mà mình chẳng thể ở bên chăm sóc, những cú sốc văn hóa và sự bất đồng ngôn ngữ. Nhiều lần mình đã muốn bỏ cuộc, bỏ lại tất cả để về với cái vỏ bọc ấm áp an toàn. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ đến lí do khiến mình bắt đầu và rồi mình lại cố gắng nhiều hơn.
Mình bắt đầu suy nghĩ theo hướng tích cực, thay đổi những thói quen xấu và thử thách bản thân những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Từ một đứa rụt rè, lắp bắp không ra câu, mình đã lập một kênh Youtube để chia sẻ về cuộc sống Au pair của mình. Từ một đứa chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà để hít thở khí trời, mình đã bắt đầu tập luyện thể thao và tham gia một cuộc thi chạy. Từ một đứa phạm vi chẳng bao giờ ra khỏi lũy tre làng, mình đã bắt đầu có những chuyến du lịch đầu tiên. Mình kết thêm nhiều bạn mới, năng nổ tham gia các hoạt động ở địa phương, trải nghiệm thêm nhiều điều hay ho thú vị. Cứ như vậy, mình học hỏi, thay đổi và lớn dần mỗi ngày.
Mình rất tâm đắc câu nói “If you want your life to be different, you have to be willing to do something different first”. Mình đã và sẽ tiếp tục thử thách bản thân với những điều khác biệt, còn bạn thì sao, bạn đã sãn sàng thay đổi, làm mới cuộc sống bằng những điều khác biệt chưa?
Vũ Thị Phương Thảo, Au pair năm 2 tại Boston, Massachusetts.
———————————————————————————————————————-
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7 với chủ để “Thách Thức Giới Hạn” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 7.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy7@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 7, vui lòng truy cập: vtnm7.info